Chà, chào đằng ấy, tôi là Phạm Bất Minh, tôi từng thích một cô gái năm cấp 2. Cô ấy rất vô tri, dễ thương, nhưng cô ấy hơi nhạt, mỗi dòng tin nhắn cô ấy chỉ thả icon cho qua làm tôi không biết đáp lại như nào. Cô ấy có vóc dáng rất đẹp, m65, eo thon chân dài, tóc mái chia ngôi trong rất dễ thương, cô ấy rất đẹp nhưng vì ngại mà suốt năm tôi học cấp 2 chỉ thấy cô ấy bỏ khẩu trang đúng hai lần. Lần 1 là múa 20/11, lần 2 là tập thể dục, vì chơi thể thao mà đeo khẩu trang sẽ rất mệt và bất tiện. Hai lần đó đủ chứng minh cho tôi rằng, tôi không xứng với cô ấy, tôi chỉ là một chàng trai đắm chìm trong thế giới ảo, luôn mơ tưởng về tình yêu trong sáng và đẹp đẽ để cho cuộc đời thêm màu hồng, nhưng tôi rất tự ti về ngoại hình của mình, mặt nhiều mụn, da ngâm đen, mắt to mắt nhỏ, không một chút cân đối, tuy tôi gầy và cao, nhưng cô ấy không có vẽ thích tôi là mấy. Có một lần tôi hẹn cổ đi chung trong trường nói chuyện tìm hiểu nhau, nhưng vì tính tôi rất lạ: ngại là nói chuyện tào lào nên đã để trong lòng cô ấy không mấy thiện cảm. Tôi hối hận vì sao lúc đó mình không bình tĩnh hơn mà nói chuyện với cô ấy cho suôn sẽ nhỉ? Tôi rất buồn, nếu có cơ hội chắc chắn tôi sẽ nắm bắt. Tôi luôn tự hứa với minh chỉ rằng nếu cô ấy đồng ý tình cảm của tôi, tôi sẽ luôn quan tâm cô ấy, mang đồ ăn cho cô ấy và bên cạnh cô ấy lúc buồn. Nhưng chỉ là "nếu" thôi, nó không xảy ra. Tôi nên tiết lộ với cô ấy khi tôi sắp lên cấp 3 hay là tôi cữ giữ mãi cái suy nghĩ vớ vẩn luôn muốn có cô ấy mà không làm gì? Tình cảm chỉ đơn thuần đẹp khi cả 2 đều thích nhau và trân trọng tình yêu đó.