Năm mười bảy tuổi, cô gặp cậu lần đầu tiên dưới gốc bằng lăng tím ngát sân trường. Cô – Bạch Nguyệt, lớp phó học tập nghiêm túc, luôn mang vẻ trầm lặng. Cậu – Hoàng Minh, thủ lĩnh bóng rổ của trường, nụ cười sáng như nắng tháng tư.
Họ quen nhau rất tình cờ. Một buổi chiều muộn, trời bất ngờ đổ mưa. Cô loay hoay che túi sách bằng quyển vở mỏng. Minh từ xa chạy tới, giơ cao chiếc ô xanh nhạt.
“Đi chung không? Mình che cho.”
Giọng cậu khẽ vang lên, ấm như một bài hát dịu dàng. Cô ngập ngừng, rồi khẽ gật đầu.
Từ hôm đó, Bạch Nguyệt và Hoàng Minh trở thành đôi bạn "không chính thức". Cậu luôn xuất hiện cạnh cô, lặng lẽ như chiếc ô ngày mưa hôm ấy. Dù đôi khi, chỉ là đứng từ xa chờ cô tan học, hay lén đặt một chai nước suối mát lạnh trên bàn.
Người ta hay đùa: "Lớp trưởng và đội trưởng bóng rổ – đúng là trời sinh một cặp!"
Cô nghe thế chỉ cười nhẹ, còn cậu thì gãi đầu, nụ cười ngốc nghếch khiến cô đỏ mặt.
---
Mùa hè tới, phượng nở đỏ rực.
Họ cùng nhau tham gia hội thao cuối năm, cùng ôn thi tốt nghiệp. Những ngày ngồi bên nhau trong thư viện, ánh nắng xuyên qua cửa kính rải trên trang sách và đôi vai gầy của cô, khiến trái tim cậu bỗng đập mạnh hơn mọi lần trước.
Có lần Minh hỏi khẽ:
“Nếu đậu đại học, cậu có muốn... đi ngắm biển với mình không?”
Cô bật cười:
“Còn lâu mới đậu cơ mà!”
“Chứ không phải cậu giỏi nhất lớp sao?”
Giọng cậu trêu ghẹo.
Ánh mắt họ vô tình chạm nhau – cái nhìn vội vàng nhưng tràn ngập những điều chưa nói.
---
Ngày thi cuối cùng, cậu dúi vào tay cô một tờ giấy nhỏ, không kịp nói lời nào.
Tờ giấy chỉ vỏn vẹn dòng chữ:
> "Mình thích cậu từ lần đầu tiên thấy cậu dưới tán bằng lăng."
Tim cô đập loạn, như lần đầu được nghe một bản nhạc tình yêu vụng dại.
---
Sau kỳ thi, họ cùng nhau thi đậu, nhưng vào hai trường đại học khác tỉnh.
Buổi chia tay hôm ấy, Minh nhét vội vào tay cô một cái móc khóa hình ngôi sao.
“Đợi mình, nhé?” – cậu cười, nụ cười rực rỡ như ánh nắng mùa hạ.
Cô gật đầu, nắm chặt móc khóa trong tay, như giữ chặt cả một mùa thanh xuân.
---
Năm tháng trôi đi, họ không còn là những đứa trẻ mặc đồng phục đứng dưới sân trường nữa. Nhưng mỗi lần trời đổ mưa, mỗi lần bằng lăng tím rợp con phố cũ, cô lại nhớ tới ánh mắt trong veo ngày ấy, nhớ tới cậu – người đã từng bước vào đời cô bằng những điều giản dị nhất.
Bạch Nguyệt tin rằng:
Có những người, chỉ cần một lần chạm mặt cũng đủ để in đậm cả đời.
Giữa ngàn vạn đổi thay của thời gian, tình yêu đầu đời ấy – vẫn mãi đẹp, trong trẻo như buổi chiều đầu tiên họ cùng đứng dưới cơn mưa.
---