---
1.
Vũ An gặp Bảo Khánh lần đầu vào một ngày hạ, nắng chang chang trên sân trường cấp ba.
Cậu nhóc mặt mũi bầu bĩnh, tóc rối tung như tổ quạ, tay cầm hộp sữa đậu, cười toe toét:
"Ê, bạn mới hả? Mình tên Khánh. Cậu tên gì?"
Vũ An chỉ gật đầu nhẹ, giọng khàn khàn:
"An."
Khánh chẳng để ý vẻ lạnh nhạt ấy.
Từ hôm đó, cậu bám lấy An như keo.
Đi học chung. Ăn trưa chung. Làm bài tập chung.
Cứ thế, thành thói quen.
Vũ An không giỏi biểu lộ cảm xúc, còn Bảo Khánh thì thừa năng lượng cho cả hai.
"An nè, nếu tụi mình già đi rồi á, vẫn chơi chung nha?"
An chỉ lặng im, cắn ống hút lon nước cam, nhưng ánh mắt nhuốm màu ấm áp.
---
2.
Thanh xuân của họ, đơn giản và rực rỡ như thế.
Những ngày học nhóm ở thư viện, Khánh ngủ gật trên bàn, còn An lặng lẽ đắp áo khoác cho cậu.
Những buổi chiều đá bóng dưới sân trường, Khánh vừa đá vừa la hét, An chỉ lầm lì đá bóng cho Khánh ghi bàn.
Vũ An luôn đứng sau, lặng lẽ dõi theo từng bước chân của Bảo Khánh.
Tình cảm ấy, không ai nói ra.
Nhưng nó lớn lên từng chút một, như ngọn cỏ dưới nắng.
---
3.
Năm cuối cấp, Khánh có bạn gái.
Một cô bạn học lớp bên, dễ thương, hiền lành.
Họ nắm tay nhau đi dọc hành lang, cười nói ríu rít.
Thỉnh thoảng Khánh quay lại nhìn An, như tìm kiếm điều gì.
An chỉ cười nhạt, vờ như không thấy.
Đêm hôm đó, An đứng một mình trên sân thượng ký túc xá, tay cầm điếu thuốc đầu tiên trong đời.
Khói thuốc đắng ngắt, mờ mịt như mớ cảm xúc cuộn trào trong lòng.
---
4.
Nhưng rồi mối tình ấy cũng nhanh chóng tan vỡ, như những cuộc tình tuổi mười tám thường vậy.
Khánh say khướt, gọi cho An lúc nửa đêm:
"An ơi... tao buồn lắm."
An không hỏi, chỉ lặng lẽ khoác áo, phóng xe tới quán rượu nơi Khánh đang ngồi.
Giữa những ly rượu đổ vỡ, Khánh gục đầu lên vai An, thì thầm như kẻ lạc đường:
"An à... chỉ có mày là không rời bỏ tao."
Vũ An xiết chặt bờ vai run rẩy kia, lần đầu tiên trong đời dám ước ao:
> "Giá như... mãi mãi chỉ có mình tao trong mắt mày."
---
5.
Thời gian cứ thế trôi đi.
Cả hai cùng đậu đại học, nhưng học khác trường.
Lịch học, lịch làm thêm, những mối quan hệ mới... khoảng cách giữa họ cứ lớn dần lên.
Có những hôm An nhắn tin cho Khánh:
> "Rảnh không? Ra ngoài đi."
Khánh đáp:
> "Bận học nhóm rồi. Khi khác nha."
An hiểu. Khánh đã có thế giới riêng.
Một thế giới không còn chỗ cho An nữa.
---
6.
Năm hai đại học, Khánh có người yêu mới.
Một mối tình sâu đậm hơn tất cả.
An đến dự lễ tốt nghiệp của Khánh.
Trong biển người, chỉ mình An lặng lẽ đứng góc xa, tay cầm bó hoa nhỏ đã hơi héo.
Bảo Khánh đi ngang qua, tay nắm chặt tay bạn gái, cười rạng rỡ.
Chưa từng quay đầu lại.
---
7.
Tối hôm đó, An say mềm.
Trong cơn mê loạng choạng, An bấm số Khánh.
Điện thoại đổ chuông rất lâu mới có người bắt máy.
"Alô?"
Là giọng Khánh, đầy bận rộn.
An mím môi, nước mắt lặng lẽ tràn ra.
"An hả? Tao đang kẹt, mai gọi lại nha."
Không kịp nói gì. Cuộc gọi đã kết thúc.
An ngã gục xuống vỉa hè, tay vẫn siết chặt điện thoại.
---
8.
Mùa hè năm đó, Khánh đi du học.
Ngày tiễn, An không đến.
Chỉ đứng từ xa nhìn bóng dáng Khánh bước qua cổng sân bay, kéo vali, tay cầm hộp quà ai đó tặng.
Không phải món quà An chuẩn bị.
Không phải chỗ bên cạnh An.
Một cái ngoái đầu, An cũng không nhận được.
---
9.
Nhiều năm sau, Vũ An trở thành một nhiếp ảnh gia lang bạt.
Anh chụp rất nhiều người:
Những đám cưới hạnh phúc, những đôi tình nhân nắm tay nhau.
Nhưng trong mỗi bức ảnh, luôn thấp thoáng bóng dáng một người.
Một chàng trai mặc áo trắng, nụ cười rạng rỡ dưới nắng.
Chỉ có An biết, đó là Bảo Khánh.
Và chỉ có An biết, có những người... sinh ra là để đứng bên cạnh nhau.
Nhưng không phải để nắm tay nhau đi hết đoạn đường đời.
---
10.
Một buổi chiều thu, Vũ An nhận được bưu thiếp từ nước ngoài.
Mặt sau chỉ vỏn vẹn một câu:
> "Tao sắp cưới."
An mỉm cười.
Nụ cười bình thản như mặt hồ mùa thu.
Anh gấp tấm bưu thiếp lại, cất vào ngăn tủ đầy bụi.
Ngoài trời, lá vàng bay tả tơi trong gió.
Vũ An cầm máy ảnh, bước ra phố, bắt đầu một ngày mới.
Một ngày không có Bảo Khánh.
Và những ngày sau cũng thế.
---11.
Trước khi Khánh đi du học, An đã chuẩn bị một món quà nhỏ.
Một chiếc móc chìa khóa, hình ngôi nhà gỗ bé xíu.
An đã định đưa tận tay, nhưng rồi lại thôi.
Cái ngày Khánh tổ chức buổi chia tay ở quán cà phê quen thuộc, đông bạn bè tới dự.
Tiếng cười nói vang khắp phòng, Khánh bận rộn ôm người này, bắt tay người kia.
An đứng ở góc xa, ly cà phê nguội lạnh trong tay.
Có khoảnh khắc Khánh quay đầu, ánh mắt vô tình lướt qua An, rồi lại nhanh chóng bị nhấn chìm trong dòng người tấp nập.
An biết, cậu đã không còn nhìn thấy mình nữa.
---
12.
Đêm đó, An ngồi một mình bên bờ sông.
Thành phố lấp lánh ánh đèn, phản chiếu lên mặt nước những dải sáng mơ hồ.
An thả chiếc móc chìa khóa xuống sông.
Nó rơi xuống mặt nước, tạo thành vòng sóng nhỏ rồi chìm hẳn.
Giống như tình cảm của An, chưa kịp trao đi, đã hóa thành tro bụi.
---
13.
Có những buổi sáng, An tỉnh dậy, vươn tay sang bên cạnh giường mình.
Như thể có ai đó đang nằm đó, ấm áp, cười khúc khích trêu anh.
Nhưng chỉ là khoảng không lạnh ngắt.
Chỉ là những giấc mơ không bao giờ thành sự thật.
---
14.
An vẫn giữ thói quen đi ngang qua con phố nơi họ từng ăn hàng rong.
Góc vỉa hè cũ, quán mì gõ nhỏ, vẫn nguyên như xưa.
An ngồi xuống chiếc ghế nhựa quen thuộc, gọi một tô mì trứng như hồi ấy.
Ông chủ quán già nua hỏi:
"Thằng nhóc hay cười đâu rồi?"
An khựng lại.
Một giây.
Hai giây.
Rồi cười nhạt:
"Bạn cháu chuyển nhà rồi ạ."
---
15.
Ngày Bảo Khánh cưới, An nhận được thiệp mời.
Tấm thiệp dày dặn, màu trắng ngà, nơ đỏ nổi bật.
Tên Khánh và cô dâu in trên nền thiệp, lấp lánh ánh kim.
An lặng lẽ để thiệp lên bàn, không mở ra.
Anh không đủ can đảm để chứng kiến ngày Khánh thuộc về người khác.
Dù biết, Khánh chưa từng thuộc về mình.
---
16.
Hôm đó, An trốn trong studio tối om, chỉnh sửa những bức ảnh dang dở.
Ngoài trời mưa tầm tã.
Mỗi tiếng sấm như giáng vào lồng ngực trống rỗng.
Chiếc điện thoại đổ chuông nhiều lần.
Tin nhắn từ những người bạn cũ:
> "Mày không đi đám cưới Khánh à?"
An tắt nguồn điện thoại, úp mặt xuống bàn.
Nước mắt thấm ướt mặt gỗ lạnh buốt.
---
17.
Vài tháng sau, An nghe tin Khánh định định cư nước ngoài cùng vợ.
Họ sẽ bắt đầu cuộc sống mới ở một thành phố xa lạ, bên kia bán cầu.
An đứng trước tiệm ảnh của mình, nhìn dòng người qua lại dưới trời xuân lất phất mưa.
Bàn tay siết chặt chiếc máy ảnh cũ kỹ.
Cuộc sống vẫn trôi đi.
Người ở lại, chỉ còn biết học cách mỉm cười.
---
18.
Một tối nọ, An tình cờ nghe một bài hát cũ trong quán cà phê.
Giai điệu dịu dàng, chầm chậm rơi vào tim anh.
> "Chúng ta đã từng...
Nhẹ nhàng như thế...
Nhưng chẳng thể đi cùng nhau đến cuối đường."
An bật cười.
Nụ cười đau đến tận tim.
---
19.
Sinh nhật năm đó, An tự mua cho mình một chiếc bánh nhỏ.
Cắm một ngọn nến.
Ước một điều.
"Chúc mày hạnh phúc, Khánh."
---
20.
Mỗi năm trôi qua, An đều dành một ngày riêng, lặng lẽ nhớ đến Khánh.
Không hoa, không quà, không nhắn tin, không lời hỏi thăm.
Chỉ có một người đàn ông cô đơn, ngồi trước máy ảnh, chụp lấy khoảnh khắc thành phố đổi mùa.
Trong từng tấm ảnh, bóng dáng một chàng trai áo trắng, nụ cười rạng rỡ, vẫn vương vấn đâu đó.
---
21.
Có những tình cảm, không bao giờ phai mờ.
Dù không tên gọi.
Dù không kết quả.
Dù chỉ còn lại trong ký ức.
An gấp bức thư chưa bao giờ gửi lại, cất vào ngăn kéo.
Ánh mắt anh trầm ngâm hướng ra cửa sổ.
Bên ngoài, nắng chiều nhàn nhạt, len lỏi vào những mảng tối, nhẹ nhàng như một lời từ biệt.
---
22.
An hiểu, trên đời này, có những người đến...
Chỉ để dạy ta cách yêu một ai đó bằng cả trái tim.
Rồi lặng lẽ rời đi.
Vĩnh viễn không quay lại.
---