/ Rầm /
“Em không có quyền chọn lựa.”
Giọng nói lạnh lùng vang lên trong hội trường rộng lớn phủ đầy sắc trắng. Ngày hôm đó, tuyết rơi dày đặc, che lấp mọi con đường dẫn về nơi này — nơi mà một cuộc hôn nhân không tình yêu đang được định đoạt.
An Nhiên cúi đầu, hai bàn tay siết chặt tà áo cưới màu bạc. Cậu biết mình không có đường lui. Gia đình phá sản, cha mẹ nợ nần chồng chất, chỉ có cuộc hôn nhân này mới cứu vãn được tất cả.
Đối diện An Nhiên là Lục Cẩn Du — tổng tài trẻ tuổi quyền thế bậc nhất thành phố. Ánh mắt anh sắc lạnh, không mang theo chút cảm xúc nào, như thể đây chỉ là một giao dịch đơn thuần.
“Tôi sẽ cho em một cuộc sống tốt.” Lục Cẩn Du lạnh nhạt lên tiếng, “Đổi lại, em phải giữ bổn phận làm vợ tôi.”
An Nhiên cắn môi, khẽ gật đầu.
Cậu đâu dám mong đợi gì khác? Một cuộc sống an ổn, không bị đẩy ra đường, đã là ân huệ lớn lao.
Thế là, dưới những lời chúc mừng giả dối và tiếng pháo giấy rơi lả tả, An Nhiên chính thức trở thành người vợ hợp pháp của Lục Cẩn Du.
—
Những ngày đầu sau hôn lễ, bầu không khí trong căn biệt thự rộng lớn lạnh lẽo đến mức khó thở.
Lục Cẩn Du gần như không xuất hiện. Anh đi sớm về khuya, thậm chí có khi mấy ngày liền không trở về.
An Nhiên sống lặng lẽ như một cái bóng, lang thang trong những hành lang dài hun hút, tự an ủi mình rằng chỉ cần thời gian trôi qua, mọi thứ rồi sẽ ổn.
Cậu vốn là một người đơn giản. Dù bị đối xử lạnh nhạt, cậu vẫn chăm chỉ quét dọn, nấu ăn, chờ đợi trong vô vọng.
Đêm nọ, khi tuyết rơi trắng trời, An Nhiên ngồi co ro bên cửa sổ, tay cầm một cuốn sách cũ kỹ. Cậu không biết mình đã ngủ quên từ lúc nào, chỉ biết lúc tỉnh dậy, một chiếc áo khoác dày đã phủ lên người mình.
An Nhiên ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải bóng dáng cao lớn đứng trước mặt.
Lục Cẩn Du.
Người đàn ông ấy khoanh tay, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cậu, nhưng trong ánh nhìn ấy thoáng hiện lên một tia dịu dàng khó nhận ra.
“Ngủ dưới đất lạnh thế này muốn bệnh à?”
Giọng anh vẫn lạnh lùng như thường, nhưng An Nhiên cảm nhận được một chút quan tâm nhỏ bé trong đó.
Cậu ngơ ngác ôm lấy áo khoác, lắp bắp:
“Em… cảm ơn.”
Lục Cẩn Du không đáp, chỉ xoay người rời đi. Nhưng bước chân anh rõ ràng chậm lại, như thể vẫn còn lưu luyến gì đó.
—
Thời gian trôi qua, giữa hai người dần nảy sinh những biến chuyển nhỏ bé.
Lục Cẩn Du không còn lạnh lùng tuyệt tình như trước. Anh bắt đầu ngồi ăn cơm cùng An Nhiên mỗi tối, dù chỉ im lặng. Khi An Nhiên bị trầy tay lúc làm vườn, anh đích thân băng bó cho cậu, động tác tuy vụng về nhưng lại vô cùng cẩn thận.
An Nhiên nhận ra, dưới vẻ ngoài lãnh khốc ấy, Lục Cẩn Du cũng chỉ là một người đàn ông cô đơn, không biết cách thể hiện cảm xúc.
Còn cậu, trong lúc không hay, đã bắt đầu rơi vào vòng xoáy của sự dịu dàng vụng về đó.
Một buổi chiều muộn, khi An Nhiên chuẩn bị bữa tối, điện thoại trong bếp reo vang. Cậu vội vàng nhấc máy.
Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ xa lạ, lạnh lùng và mỉa mai:
“Chúc mừng em, An Nhiên. Em đã thành công chiếm lấy vị trí của tôi.”
Tim An Nhiên thắt lại.
Cậu chưa kịp hỏi gì thì giọng nữ kia đã cười khẩy:
“Nhưng em đừng mơ tưởng. Trong lòng Cẩn Du chỉ có tôi.”
Cuộc gọi kết thúc trong tiếng tút dài vô cảm.
An Nhiên đứng chết lặng giữa căn bếp sáng đèn. Hóa ra, trong trái tim Lục Cẩn Du, đã từng có một người khác — và có lẽ, vẫn còn có.
Tối hôm đó, An Nhiên lặng lẽ bày mâm cơm rồi rút vào phòng, không đợi anh về như mọi khi.
—
Một tuần sau, Lục Cẩn Du mới phát hiện ra sự thay đổi.
Anh đi làm về, thấy nhà cửa vẫn sạch sẽ, cơm nước vẫn đủ đầy, nhưng bóng dáng An Nhiên thì biến mất. Cậu như tan vào không khí, không còn quanh quẩn bên anh nữa.
Đêm khuya, khi đi ngang phòng An Nhiên, anh thấy cửa chỉ khép hờ. Trong bóng tối mờ mịt, cậu co ro trên giường, ôm gối, gương mặt nhỏ nhắn ướt đẫm nước mắt.
Trái tim Lục Cẩn Du thắt lại.
Anh tiến đến, khẽ chạm vào vai cậu.
An Nhiên giật mình ngẩng lên, ánh mắt đỏ hoe.
“Xin lỗi…” Cậu nấc nghẹn, “Em biết em chỉ là một công cụ để cứu gia đình mình… Em không nên đòi hỏi gì cả…”
Từng lời nói như dao cắt vào tim Lục Cẩn Du.
Anh ôm chặt lấy An Nhiên, giọng khàn khàn:
“Không phải như em nghĩ đâu.”
An Nhiên lắc đầu, tuyệt vọng thì thầm:
“Anh có người trong lòng rồi, đúng không?”
Lục Cẩn Du siết cậu mạnh hơn.
“Đã từng có.” Anh thừa nhận. “Nhưng giờ đây… chỉ còn em.”
An Nhiên ngơ ngác.
Lục Cẩn Du vùi mặt vào tóc cậu, giọng nói trầm thấp như lời thú nhận:
“Anh đã không biết từ khi nào… Anh đã yêu em mất rồi.”
An Nhiên sững người.
Những lời nói ấy, tuy không hoa mỹ, nhưng lại chân thành đến mức khiến cậu bật khóc.
Không phải vì buồn. Mà là vì hạnh phúc vỡ òa.
—
Sau đêm hôm đó, thế giới của An Nhiên đổi khác.
Lục Cẩn Du trở nên dịu dàng hơn, chu đáo hơn. Anh đích thân đưa đón cậu mỗi ngày, thậm chí còn kiên nhẫn nghe cậu kể những câu chuyện vặt vãnh.
An Nhiên, từ một cậu bé rụt rè, dần dần nở nụ cười rạng rỡ hơn bên anh.
Mỗi sáng, An Nhiên dậy sớm pha cà phê cho anh, cẩn thận bỏ thêm hai thìa đường vì biết anh không thích vị đắng. Mỗi tối, Lục Cẩn Du sẽ ôm cậu ngủ, thì thầm những lời ngọt ngào mà trước đây chính anh cũng không tưởng tượng nổi mình sẽ thốt ra.
Họ thực sự yêu nhau — một tình yêu đến sau hôn nhân, nhưng lại chân thành và mãnh liệt hơn bất cứ thứ tình yêu nào khác.
—
Một ngày đầu xuân, khi tuyết vừa tan, Lục Cẩn Du đưa An Nhiên đến một cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn.
Trước sự ngạc nhiên của cậu, anh quỳ xuống, đưa ra một chiếc nhẫn nhỏ xinh.
“An Nhiên, chúng ta đã cưới nhau từ trước khi yêu.” Lục Cẩn Du ngẩng lên, ánh mắt tràn đầy dịu dàng, “Nhưng hôm nay, anh muốn chính thức cầu hôn em — bằng cả trái tim anh.”
An Nhiên òa khóc, vừa cười vừa gật đầu liên tục.
Trong ánh hoàng hôn rực rỡ, hai người họ ôm nhau giữa biển hoa vàng rực, như thể thế giới này chỉ còn lại duy nhất bọn họ.
—
Hết.
(1265)