Buổi sáng hôm đó, tôi đang tung tăng đi tìm người mình yêu nhưng tôi sững sờ khi thấy anh đang tay chung tay với một cô gái khác.
-Cô ấy thảm thật, yêu một người không yêu mình.
-Ừ đúng, rất thảm.
Lời xì xào bàn tán quay quanh tôi nhưng nhờ nó mà tôi mới được kéo về thực tại. Tôi nhanh chân chạy về lớp rút điện thoại ra tra thông tin về cô gái ấy. Rất nhanh sau đó tôi đã nhận lại được kết quả.
Cô ấy tên là Nguyệt Hạ với nhan sắc xao xuyến lòng người và tài năng khiến nhiều người ghen tị, phải nói cô ấy tài sắc vẹn toàn mà với một người bình thường chẳng có gì nổi bật cả thì không khác gì một hạt cát giữa sa mạc cả.
Tôi cất máy, trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, trời bỗng nhiên đổ cơn mưa lớn khiến nhiều bạn học dsang đứng ngoài sân trường phải vội vã chạy vào trong lớp. Tôi vẫn nhìn qua khung cửa sổ hình như ông trời đang bày tỏ nỗi lòng thay tôi chăng?. Giờ tôi chỉ mong thời gian trôi qua càng nhanh càng tốt.
Sau giờ tan học,tôi về thẳng một mạch về nhà. Đánh một giấc nhưng trằn trọc mãi mà giấc ngủ vẫn chưa đến được với tôi.
Lăn qua lăn lại rồi cũng đến lúc tia nắng buổi sáng đầu tiên hé mở.
Ánh Ban Mai buổi sáng thật sự rất đẹp nhưng tôi lại nhìn thấy một nỗi buồn thầm lặng. Tôi thở dài nước mắt lại tự động rơi xuống...
*Reng...Reng...Reng*
*Cạch*
-A...alo ạ
-...
-A...ai vậy?
-Là tôi.
-Là cậu à, sao lại gọi tôi thế?
-Đừng buồn nữa, cũng đừng khóc vì một người mình đơn phương, tôi hiểu cảm giác đó rất đau nhưng cậu không cô đơn đâu.
-Cậu...còn có tôi nữa mà
Đúng, tôi còn mà - một người yêu tôi thật lòng.