Năm lớp 9, tôi là một anh sao đỏ, làm nhiệm vụ trông giữ cổng trường. Ngày hôm đó, khi tiếng chuông vào học đã vang lên từ lâu, tôi nhìn thấy một cậu nhóc lớp 8 từ đằng xa chạy vội vào sân trường. Cậu ta chạy đến gần cổng, mắt nhìn đồng hồ rồi lại ngó lên trời, loay hoay như đang tự trách bản thân. Và rồi, cậu ấy va phải tôi.
Tôi không làm gì cả, chỉ khoanh tay đứng im tại chỗ, nhìn cậu nhóc ấy thở hổn hển.
"Đi trễ mà còn chạy nhanh như thế?" tôi hỏi, giọng lạnh lùng.
Cậu nhóc kia ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt hồ ly to tròn dán lên người tôi, và miệng lắp bắp xin lỗi.
"Xin...x..xin anh hãy tha cho em, lần sau em sẽ không đi trễ nữa..."
Lúc đó, tôi chỉ muốn làm cho cậu nhóc ấy sợ hãi, để có thể thể hiện chút quyền lực của mình. Nhưng nhìn vào đôi mắt đầy lo lắng ấy, tôi lại có cảm giác gì đó mềm yếu, nên tôi chỉ nói:
"Lần sau đi học đúng giờ."
Và thế là tôi tha cho cậu ấy. Sau đó, tôi mới biết nhà cậu ấy gần nhà tôi. Mỗi lần gặp tôi ở gần trường, cậu nhóc luôn nhìn tôi và rồi lại vẫy tay chào tôi một cách thân thiện. Mỗi lần như vậy, tôi cảm nhận một thứ gì đó trong lòng có chút loạn nhịp. Mặc dù tôi không biết cái cảm giác ấy nó tên là gì nhưng mỗi khi cậu ấy cười, tôi cảm thấy trái tim mình bối rối.
Thời gian trôi qua, từ năm lớp 9 lên lớp 10, tôi vẫn là một anh sao đỏ, còn cậu nhóc ấy thì luôn bắt chuyện với tôi mỗi khi chúng tôi tình cờ ở gần nhau. Chúng tôi bắt đầu thân thiết hơn, và tôi bắt đầu đưa cậu ấy về nhà mỗi buổi chiều. Đó là một thói quen, một thứ cảm giác bình yên mà tôi chưa từng có.
Đinh Trình Hâm, cậu ấy luôn ngồi im lặng bên cạnh tôi, chỉ đôi khi cười hoặc nói vài câu ngắn ngủi. Nhưng đối với tôi, đó đã là đủ rồi. Trong những buổi tối yên tĩnh, chúng tôi có thể trò chuyện về mọi thứ, từ việc học hành đến những câu chuyện chẳng liên quan gì, đơn giản chỉ là để thời gian trôi qua nhanh hơn.
Một lần, trong một cuộc trò chuyện về tình yêu đầu tiên trong đời, Đinh Trình Hâm đã kể về mối tình đầu của mình. Cậu ấy kể về cô gái trong lớp mà cậu ấy thầm thích, rồi lại ngập ngừng hỏi tôi:
"Mã Ca..anh...anh có bao giờ yêu ai chưa?"
Tôi nhìn cậu ấy, mọi động tác của tôi đột nhiên ngưng lại. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu ai, nhưng khi cậu ấy hỏi, tôi chợt nhận ra rằng từ lâu, tôi đã yêu cậu ấy. Nhưng lúc ấy, tôi chỉ cười và trả lời:
"Yêu ai? Chỉ là tình cảm con nít mà thôi..."
Chỉ vì sợ rằng tình bạn của tôi và cậu nhóc ấy sẽ chấm dứt, tôi đành giấu nhẹm chuyện tình cảm này đi.
Cậu ấy nhìn tôi, đôi mắt to tròn ấy tràn đầy sự hi vọng mà giờ lại ngờ vực và thất vọng, nhưng rồi cậu ấy lại cười, một nụ cười ngượng, rồi nói rằng có lẽ là tôi không hiểu tình cảm của mình.
Và rồi, đến một ngày, tôi nhận được tin rằng Đinh Trình Hâm chuẩn bị kết hôn. Tôi không ngạc nhiên, nhưng trong lòng lại cảm thấy một cơn đau âm ỉ. Tôi vẫn nhớ ngày hôm đó, cậu ấy nhìn tôi và nói với giọng nhẹ nhàng:
"Trước đây, em đã từng rất yêu anh, rất nhiều... Nhưng anh thì sao?"
Lời nói ấy như một lưỡi dao cắt vào tim tôi. Tôi không biết phải trả lời thế nào, nhưng cuối cùng, không hiểu sao tôi lại chỉ có thể thốt ra một câu vô nghĩa:
"Không."
Câu nói ấy đã khiến mối quan hệ của chúng tôi không còn như trước đây nữa. Cậu ấy trở thành người có gia đình, còn tôi thì vẫn lang thang trong những suy nghĩ không lối thoát.
Sau 10 năm, tôi nhìn lại cuộc đời mình, nhìn lại tất cả những khoảnh khắc bên cậu ấy mà tôi đã bỏ qua. Đinh Trình Hâm giờ đây đã có một gia đình nhỏ, còn tôi cũng đã có vợ và con, nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn cảm thấy thiếu thốn. Tôi vẫn nhớ cái cách cậu ấy vẫy tay chào tôi, cái nụ cười ấy, cái ánh mắt ấy, như một thứ gì đó không bao giờ có thể quên.
Vậy mà, có lẽ tôi đã bỏ lỡ những cơ hội để có thể nói ra những lời này. Sự hối hận giờ đây chỉ có thể giấu kĩ ở một góc nhỏ sâu trong trái tim. Những lời tôi muốn nói từ lâu, sau 10 năm, những lời muốn nói vẫn chưa kịp thốt ra...
[ Có lẽ sự tiếc nuối ấy còn sâu đậm hơn ca tình yêu... ]
_____________
Bộ truyện ngắn này của tui được lấy ý tưởng từ bài hát "Phù Du" của bạn Mã:))