ʚnhân tìnhɞ
Tác giả: ღ
Âm thanh trầm thấp kia vang lên:"Lại đây nào bé cưng." thân hình mỏng manh pha chút yếu đuối kia dần dần bước lại gần và ngồi lên đùi hắn,tay vòng qua cổ mà đặt lên môi một nụ hôn ngọt ngào.Hơi thở nóng ấm kia phà vào cổ,mọi thao tác uyển chuyển không chút sai sót nào đã cho thấy đây không phải lần đầu mà cả hai làm chuyện này.Rời khỏi bờ môi căng mọng kia,hắn bế em lại gần giường mà ném xuống lực có chút mạnh khiến em phải rên nhẹ lên một tiếng:"Ah~Anh có chút mạnh tay rồi đấy." Ngó lơ câu nói ấy hắn thẳng tay xé toạt bộ váy mỏng manh kia, đâm thẳng dương vật của mình vào âm đạo mà không ngưng thúc mạnh đau đến nối khiến cô gái nhỏ kia rơi nước mắt. Dù không phải lần đầu nhưng mạnh bạo và dồn dập tấn công như vậy cũng khiến em rùng mình,tiếng rên và tiếng khóc nấc lên vì đau. Hắn lau nhẹ khoé mắt em:"Nín đi,tôi sẽ nhẹ lại" hắn đã thật sự nhẹ nhàng hơn và khiến em thích nghi được với mọi nhịp điệu...
***************
Em là Tạ Thanh Linh năm nay mới tròn 20 còn hắn là Tống Nhất năm nay 28. Hắn là người đã có gia đình,vợ hắn là Mỹ Trang 25,và đứa con nhỏ 3 tuổi Tống Ngọc Mỹ.Em biết hắn đã có gia đình như vẫn chấp nhận mối quan hệ FWB-Friend with benefit .Ngoài tình dục ra đôi lúc hắn sẽ đưa em đi ăn đi du lịch cũng không ít lần chi tiền cho em,thật chất những thứ đó cũng chẳng cần thiết với em lắm...Hắn trở về nhà sau "cuộc chiến đầy căng thẳng" trên chiếc giường êm ái kia,mở cửa bước vào đứa con gái đã lao tới xà vào lòng hắn làm nũng:"Baba về rồi,bế con." Hắn cuối xuống bế Ngọc Mỹ lên và đặt lên má một cái thơm.Vợ hắn từ trong bếp đi ra gọi cả hai vào ăn cơm,nhìn khung cảnh trên bàn cơm thật hạnh phúc làm sao. Người ngoài nhìn vào cũng ao ước có một cuộc sống như hắn vậy,vợ hiền con ngoan gia đình giàu có nói chung cuộc sống hắn cũng chẳng thiếu bất kì thứ gì nhưng vậy tại sao hắn lại tìm đến em để giải quyết nhu cầu của bản thân không lẽ vợ hắn không thể giúp chồng mình? Gắp thức ăn vào chén hắn:"Cuối tuần này chúng ta đi cắm trại nhé?"bình thường cuối tuần hắn sẽ đưa vợ con đi chơi,hắn chỉ gật đầu rồi đứng lên giúp Mỹ Trang dọn dẹp khi đã ăn xong,hắn ra bàn ngoài ngồi gọt trái cây và chơi cùng con trong lúc đợi vợ mình...Hôm nay là cuối tuần hắn liền lấy xe chở vợ con đi cắm trại ngoài trời nhưng điều không ngờ là em cùng bạn bè cũng đến để cắm trại,mặc dù thấy hắn nhưng em làm lơ đi như chẳng quen biết. Trong lúc vợ chồng hắn đang nướng thịt thì đứa con gái của hắn đi chơi gần đấy, nhưng do ham chơi quá nên đã đi xa lúc nào không hay.Em đang ăn cùng đám bạn thì Khánh Mỹ níu nhẹ tay áo:"Cô ơi cho con ăn với ạ" nhìn thấy đứa nhỏ dễ thương em cùng đám bạn liền chơi đùa cùng bé đến gần chiều tối.Sau khi nấu nướng xong hắn tá hoả vì không thấy đứa con gái của mình đâu,báo cho vợ cả hai liền chạy đi tìm con. Lúc này vì con bé muốn đi vệ sinh nên em đã bế nó đi,sau khi ra khỏi nhà vệ sinh thì gặp hắn. Thấy con gái trong tay em hắn thở phào nhẹ nhõm và bế lấy nó:"Baba hôm nay con cùng cô ấy và các bạn của cô ấy chơi vui lắm ạ." Thấy Mỹ Trang hắn liền đưa con cho cô bế và nói vài điều gì đó,đợi vợ mình rời đi hắn liền kéo em vào nhà vệ sinh và đóng cửa lại.Hít hà mùi hương trên người em,gục mặt vào hõm cổ em mà chợp mắt...Mỹ Trang :"Anh làm gì mà lâu vậy mau vào ăn đi nướng cả buổi chắc đói rồi."hắn ngồi xuống mà thưởng thức những món ăn cùng vợ con,bên phía em những người bạn cũng đang vui vẻ mà hát hò uống bia cùng nhau,có lẽ đây là bữa tiệc cuối cùng trước khi em đưa ra quyết định đi du học. Em chẳng nói gì với hắn cả mặc dù họ đến với nhau vì mối quan hệ FWB nhưng khó là thân thiết như một cặp đang yêu. 00h30 tối,em và đám vừa dọn xong đồ để đi ngủ thì nhận được cuộc gọi của hắn. Bước đến địa chỉ hắn gửi em thấy hắn đang ngồi gần đó cùng lon bia đang uống, bước lại gần hắn vòng tay sang ôm lấy eo em kéo em ngồi xuống trên đùi mình.Từng nụ hôn nhẹ nhàng rồi dần trở nên mạnh bạo đến nổi đôi môi nhỏ kia bật máu thì mới được dừng lại. Đôi tay to lớn kia luồn vào trong áo không ngừng xoa nắn và kích thích.Đây có thể là lần cuối em làm chuyện này với hắn trước khi em chọn đi du học,...
****************
Sau cái đêm nồng nhiệt hôm ấy mọi tin nhắn hay cuộc gọi từ hắn em cũng không nhận hay nghe máy dù chỉ một lần.Cuộc sống mới ở phía bên kia bán cầu mới đầu không thuận lợi lắm nhưng vẫn ổn định, còn bên phía hắn từ khi không liên lạc được với em hắn có chút cáu gắt hơn với mọi thứ xung quanh. Có lẽ như em là một thứ gì đó cuốn hút khiến hắn mãi chẳng thể quên được,dù hắn đã thay đổi không ít cô gái nhưng chưa ai có thể mang lại cảm giác khi hắn và em ở bên nhau.Đã rất nhiều người muốn thử nhưng chưa ai có thể ngủ cùng hắn qua một đêm.Hắn đêm nào cũng như phát điên dùng tất cả mối quan hệ để tìm em nhưng vẫn không thấy liệu một cô gái nhỏ bé như thế có thể ở đâu trên cái trái đất này. Sau 2 tháng du học em phát hiện ra mình đã mang thai khi đã rất lâu không thấy đến kì kinh nên chọn cách đi khám, nhớ lại những lần gần nhất quan hệ là 2 tháng trước là cái đêm cuối cùng trước khi đi du học. Những lần trước đây cả hai quan hệ có sử dụng áo mưa nhưng dạo gần đấy thì hắn lại không muốn dùng nữa có thể đó là lí do em mang thai.Chỉ im lặng giấu nhẹm chuyện này đi để hắn không biết nhưng sẽ không giấu ba mẹ được lâu nên em quyết định nhận tội trước,mẹ em sau khi nghe xong tức gần ngất ba em thì hỏi mãi nhưng em chẳng chịu nói ra tên hắn vì em biết nếu nói ra kiểu gì em cũng không thể giữ đứa bé được dù biết là con hắn nhưng em vẫn muốn sinh nó ra bởi vì sinh linh nhỏ bé này chẳng có tội tình gì cả.Biết không thể ngăn cảnh được đứa con gái của mình ba mẹ em chỉ đành bất lực mà chấp nhận cho em sinh nó ra,dù có không muốn nhưng vì thương con nên chấp nhận. Học đến tháng thứ 7 thì em xin nghỉ để dưỡng thai sau khi sinh xong sẽ quay lại học tiếp... Hôm nay là ngày dự sinh của em, trong phòng sinh tiếng hét em vang lên khiến cho ba mẹ đứng kế bên lo lắng vì sợ em xảy ra chuyện họ chỉ có một cô con gái là em nên rất sợ mất em. Thoát khỏi cửa tử dù đôi mắt đã nhoè đi vì quá đau nhưng vẫn nhìn thấy bóng dáng của thiên thần nhỏ kia đang khóc đòi hơi ấm từ mẹ. Là một bé trai kháu khỉnh và bụ bẫm,em quyết định đặt tên cho bé là Tạ Hoàng Việt. Đã 3 năm trôi qua hắn vẫn không ngừng tìm hình bóng của em hình bóng mà hắn luôn mong nhớ chỉ muốn gặp lại một lần chỉ một lần duy nhất để thỏa mãn nổi nhớ nhung nhưng vẫn không có bất kì một tin tức nào.Hôm nay trong lúc đưa máy cho con chơi vì tò mò nên cậu đã bấm rất nhiều và loạn,đến khi bấm vào cuộc hội thoại năm ấy.Liếc nhìn sang đứa con em liền thấy những dòng tin nhắn ấy,đã rất rất lâu rồi em chưa trả lời hay xem bất kì tin nhắn nào.Trong lúc nghịch ngợi cậu đã vô tình gửi đi một đoạn tin nhắn thoại qua cho hắn. Đang trong cuộc họp hắn thấy có tin nhắn đến định không bận tâm nhưng khi nhìn thấy tin nhắn từ em hắn có chút vui mừng vì sau 3 năm tìm kiếm hắn cũng có thể liên lạc được với em. Thấy tin nhắn thoại được gửi đi em hoảng hốt thu hồi tin nhắn vừa gửi,em sợ hắn đọc được và tìm đến em nếu để hắn biết chuyện em có con với hắn liệu hắn có chấp nhận để em yên ổn liệu hắn có đem con em đi hay không? Dù sao trước đây khi bước vào mối quan hệ FWB với hắn vả hai bên đã thỏa thuận với nhau nếu có thai thì sẽ không giữ lại.Sau khi kết thúc cuộc họp hắn liền mở máy lên đọc tin nhắn nhưng không may em đã thu hồi nó rồi còn chặn cả số của hắn,cảm thấy sự hụt hẫng lớn chưa có từ trước đến giờ lần này hắn quyết tâm tìm cho bằng được em... Trong lúc đang cho con ăn em nhận được cuộc gọi từ mẹ,cuộc gọi có nội dung như sau:
"Bà Tạ:-Tạ Thanh Linh con mau thu xếp hành lý rồi về cùng chúng ta một chuyến đi, ông đang bệnh rất nặng muốn gặp mặt con và cháu.
Thanh Linh:-Nhưng mà...
Bà Tạ:-Không nhưng nhị gì hết mau thu xếp đồ đi tối nay 19h30 chúng ta sẽ đi, lần này ông muốn gặp con và cháu nên ta không thể nào từ chối di nguyện cuối cùng của ông con được.
Thanh Linh:-Vâng con biết rồi chuẩn bị ngay đây ạ "
lần quay về này chắc chắn sẽ gặp lại hắn nhưng em không thể nào từ chối được vì ông nội là người thuyết phục ba mẹ em,em không thể nào không cho ông mình gặp con gặp cháu,chắt trước khi nhắm mắt xua tay được không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà ngăn cản ông gặp mặt đứa chắt duy nhất của mình. Thu xếp đồ xong em liền ra sân bay để làm thủ tục vì bây giờ đã là 18h đường ra sân bay cũng mất 15phút, ra đến nơi ba mẹ đã đứng đợi sẵn em dắt con tiến lại:"Ông bà,chúng ta đi đâu vậy ạ." Hoàng Việt vui mừng chạy ùa vào lòng bà ngoại mà hỏi,bà Tạ xoa đầu cậu rồi giải đáp thắc mắc nghe xong cậu khá vui vẻ và thích thú vì đây là lần đầu tiên cậu được ông bà và mẹ cho đi máy bay. Sau 18 tiếng bay thì cuối cùng cũng hạ cánh tại sân bay XXY,vừa xuống máy bay em đã chạm mặt vợ hắn nhưng vợ hắn không biết em nên cả hai đã đi lướt qua nhau. Vợ hắn đến đây là để đón người bạn của mình,từ đằng xa chạy đến là một chàng trai anh ta là Lâm Chí Hà 27 tuổi, là một người có tài năng trong giới hội hoạ lần này quay về tìm Mỹ Trang không biết đã có chuyện gì xãy ra đây?Vừa thấy Mỹ Trang anh ta liền ôm chầm lấy và hôn nhẹ lên môi vợ hắn,Mỹ Trang cũng chẳng đẩy ra còn đáp trả lại nụ hôn ấy!Từ đây ta có thể thấy rõ sự sai lệnh liệu bé Tống Khánh Mỹ có phải là con ruột của hắn và Mỹ Trang hay là của người khác đây,thật đáng mong chờ... Bước chân vào nhà Mỹ Trang nhìn đứa con của mình rất lâu, thật sự là con bé không hề có một nét nào giống hắn cả,ngay từ khi còn nhỏ đến lúc lớn chỉ có nét giống với bản thân mình liệu hắn có hoài nghi về con bé hay không nhỉ?Cô bé ngoan ngoãn ngồi ở sofa tô màu chờ ba mẹ về nhà,vừa thấy bóng dáng mẹ cô bé đã chạy đến và ôm lấy Mỹ Trang:"Sao hôm nay mama về trễ vậy ạ?", Mỹ Trang chỉ im lặng rồi ôm cô bé vào lòng vuốt ve mái tóc đã được cột gọn gàng kia mà mỉm cười nhẹ nhàng.Một lần nữa cánh cửa nhà mở ra,hắn vừa đi vào Khánh Mỹ đã rời khỏi vòng tay mẹ mà đến gần hắn:"Baba,người về rồi Mỹ Mỹ nhớ baba lắm ạ" hắn nhìn Khánh Mỹ rồi nở nụ cười nhạt bế con bé lên và đi lại chiếc sofa đang trong phòng khách kia ngồi và chơi cùng nó.Mỹ Trang chỉ đứng ở ngoài nhìn cảnh hai cha con chơi cùng nhau trong lòng có chút rung động nếu như người ấy không phải là hắn mà thay vào một người khác thì sao đây?Trong lòng hắn cũng có suy nghĩ như vậy dù đang chơi với con gái nhưng vẫn không ngừng suy nghĩ về em trong tình trạng khỏa thân đứng trước mặt và hắn chỉ muốn giam giữ em lại bên cạnh mình với bộ dạng d.a.m d.a.n.g khiến cho hắn chìm sâu vào ấy,đôi mắt ấy lúc nào cũng nhìn hắn khiến hắn không ít lần rung động...Thả con bé xuống hắn liền ra ngoài điện cho ai đó vẻ mặt vừa âm trầm vừa ảm đạm,10 phút sau hắn liền rời khỏi nhà đến một khách sạn sang trọng để bàn công việc
***************
Vì em bận công việc nên đã nhờ bạn thân thời đại học-Chu An An 23 tuổi là trợ lý giám đốc,chăm giúp đứa bé khi em đi xử lí công việc do phải đi gặp đối tác bất ngờ nên đành phải dẫn cậu theo dù gì chỉ là đến đưa hợp đồng rồi rời đi luôn nên không đáng bận tâm lắm.Trùng hợp như thế nào khi đưa tài liệu cho hắn và giám đốc của mình thì trong lúc hắn đang nhìn xung quanh thì vô tình nhìn ra cửa và đã nhìn thấy cậu bé đang đứng ở gần cửa có vài nét rất giống với hắn nói đúng hơn gần như là bản sao thu nhỏ của hắn thật sự giống đến 80%.Sau khi đám phán với đối tác thì giám đốc bộ phận cũng là bạn đại học-Tịnh Anh Vũ mới quay sang nhìn hắn không ngừng tò mò:"Thằng nhóc đó tôi thấy nó giống cậu đến 90% đấy,chẳng khác gì một bản sao cả.Đừng nói với tôi cậu có con riêng bên ngoài đấy nhé?" Hắn rơi vào suy nghĩ của riêng mình, không phải mình hắn thấy vậy mà bạn hắn cũng thấy giống như vậy,liệu đứa nhỏ này là con rơi của cha hắn hay hắn vậy?Hắn muốn gặp lại thằng nhóc đó thêm một lần nữa để xem thật kỹ từng chi tiết.Đang trên đường quay về hắn lại bắt gặp bóng dáng quen thuộc,người mà hắn ngày đêm thương nhớ mong mỏi đang đi vào trong một trung tâm thương mại của tập đoàn hắn mở,định bước xuống theo thì hắn nhận được một cuộc gọi từ vợ mình định phớt lờ nhưng vì quá nhiều cuộc gọi từ Mỹ Trang nên đành nghe máy,vừa nhắc máy lên thì đầu dây bên kia giọng Mỹ Trang không ngừng run rẫy:"Ngọc Mỹ con bé...con...bé vừa nãy ra vườn chơi không may trượt chân té...đập đầu vào...hiện tại đang ở viện..."sợ con gái xảy ra chuyện hắn đầy gạt bỏ mọi thứ qua một bên tức tóc lái xe chạy nhanh đến bệnh viện,may mắn con bé chỉ bị chấn thương nhẹ ở vùng đầu không quá nghiêm trọng chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ là khoẻ lại ngay.Hắn nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm hơn hẳn các dây thần kinh đang căng thẳng cũng dần giãn ra, đêm nay hắn quyết định ở lại bệnh viện chăm sóc cho Ngọc Mỹ thay vợ mình...Màn đêm dần buông xuống,vì đêm nay hắn ở lại chăm con nên Mỹ Trang có thời gian ra ngoài cùng với Lâm Chí Hà cả hai cùng nhau bước vào khách sạn cô thì cứ ôm lấy Chí Hà làm nũng đủ điều vô tình bắt gặp bạn thân của chồng mình đang đi ra trong lúc hoảng cô đẩy Chí Hà đi trước còn mình từ từ đi sau.Lâm Chí Hà vừa đi vào than máy thì Tịnh Anh Vũ cũng thấy Mỹ Trang mà lại chào hỏi:
Anh Vũ:-Chị dâu sao trễ như vậy rồi còn đến đây vậy?Còn Khánh Mỹ thì sao?
Mỹ Trang:-Khánh Mỹ có anh ấy lo rồi,tôi đến đây để gặp bạn thân lâu rồi mới về nước dù sao ơt viện cũng có Tống Nhất rồi nên tôi cũng yên tâm đôi chút
Anh Vũ:-Vậy cho tôi gửi đôi lời hỏi thăm nào rảnh tôi sẽ qua thăm đoàn hoàn
Mỹ Trang:-Cậu qua là quý lắm rồi
Anh Vũ:-Vậy chúng tôi đi trước
Mỹ Trang:-Um đi cẩn thận
Sau khi Tịnh Anh Vũ rời đi thì Mỹ Trang cũng liền nhanh chân đi lên phòng mà cả hai đã đặt,cánh cửa vừa mở ra cả hai lao vào nhau như thiu thân thấy lửa trao cho nhau nụ hôn cuồn nhiệt và nồng cháy...