Tôi bước đi vòng quanh hồ Tây, không khí se lạnh từ dưới dưới mặt hồ phà lên bay vào người tôi. Mùa thu Hà Nội, một mùa làm nhịp sống chẫm rãi đều đều đã gần đến với Thủ Đô. Tôi cứ lang thang mãi, lòng cẩn cơ chả suy nghĩ rõ rừng về bất cứ điều gì. Thế rồi bỗng tôi gặp một cô gái, người mà có lẽ là điều sẽ khiến tôi luyến tiếc đến hết phần đời còn lại. Bạn thân cũ của tôi, Ngọc Vi. Từng chi tiết về cô ấy đều in rõ mông một trong tâm trí tôi dù đã 4 năm không gặp, cũng không trò chuyện, chúng tôi gần như tuyệt giao. Đúng, chắc chắn cô gái đang đứng ngắm hồ Tây kia là Ngọc Vi, vẫn là mái tóc dày bị cháy nắng đến đổi màu, vẫn là khuôn mặt thanh tú với cái nốt ruồi nhỏ bên dưới mắt trái, đặc Việt là đôi mắt nâu ắng những tia sáng lấp lánh, một đôi mắt biết nói. Dù đứng xa cách mấy tôi vẫn nhận ra đó là Ngọc Vi. Tôi với Ngọc Vi thời còn đi học không phải là thanh mai trúc mã nhưng chí ít cũng là bạn bè chí cốt. Tôi bắt đầu chơi với Ngọc Vi từ năm lớp bảy, tính tình nó không khác gì một đứa con trai, vô cũng mạnh mẽ. Bọn tôi nói không ngoa chưa là cặp bạn ăn ta nhất khối thời đó, chỉ cần con Ngọc Vi nháy mắt với tôi một cái hay von người nâu sáng của nó liếc qua một đứa nào đó tôi liền có thể lập tức hiểu ta nghĩ trong đầu nó. Nó với tôi về nhà thì thôi chứ trên trường là như hình với bóng. Trong một ngày, gần như không bao giờ là tôi không gọi tên nó ít nhất một lần, nó luôn đồng hành cùng tôi trong khoảng trời thanh xuân tươi đẹp ấy. Lúc nào nó cũng lễ đẽo theo tôi, trưng ra bộ mặt ngây thơ hồn nhiên như trẻ con gọi trên tôi mãi.
-Thái Huy....
-Thái Huy.....
-....
Chỉ cách nó gọi tên cũng khiến con tim tôi xao động từng ngày. Đến năm lớp 10, tôi nhận ra tôi đã thích Ngọc Vi từ khi nào chả hay. Chúng tôi vẫn với cùng thân thiết với nhau, bạn bè thân thiết thậm chí còn ghép đôi chúng tôi. Ấn tượng nhất với tôi là hôm trời mưa đầu tháng tư. Tôi với nó đứng trên ban công lớp học luyên thuyên về đủ mọi thứ trên đời, tôi chăm chú nghe nó nói, nó chăm chưa nghe tôi nói. Không ai để ta đến xung quanh, lớp tôi không biết Thoòng đồng với nhau khi nào mà không hẹn cùng dạt sang một bên. Thằng Bảo lấy điện thoại ra, tiếng tách bằng lên, tôi và Ngọc Vi cùng lúc quay lại thì thằng Bảo đã có được kiểu ảnh tâm sự dưới mưa. Ngọc Vi lúc đó liền ra sức đuổi đánh thằng Bảo buộc nó xoá bức hình. Khoảnh khắc đó tim tôi như rơi tõm xuống đáy hồ. Ngọc Vi không thích bik ghép với tôi đến thế cơ à, thì ra chỉ là tôi tự ảo tưởng rồi tự đơn phương. À đúng rồi, hồi trước nó có kể đã thích một người trong lớp rồi mà, tôi làm gì còn cơ hội nữa chứ. Tôi rất thích bức ảnh đó, bức ảnh tôi với Vy, đúng vậy trong khung ảnh chỉ có mỗi tôi và Vi đang say sưa với nhau. Về sau bức ảnh đó đã được tôi đem đi rửa ra và dựng trong góc phòng. Nhưng dù có thương con Bi tới đâu tôi cũng không dám nói, sợ nói ta sẽ mất đi tình bạn đẹp đã này. Tôi cứ thế che giấu đi tình cảm của mình suốt 2 năm. Những ngày cuối của năm lớp 12, trước kỳ thi tôi đã định tỏ tình Ngọc Vi rồi. Tôi kể với Ngọc Vi:
-Vi, tao quyết định rồi tao sẽ tỏ tình cái cô gái đó
-à ờ chúc người anh em thành công hen. Tao cũng định tỏ tình cậu kia rồi
Ngọc Vi vẫn cười nói với tôi nhưng trong một tích tắc tôi có thể cảm thấy đôi mắt biết nói của nó đang có một cảm xúc rất khác thường. Buồn chăng, tôi thật sự không hiểu điều này cho tới tận bây giờ. Cũng trước ngày thi, Vi tặng tôi một cây bút chì, tôi không chê rẻ mạc nhưng thật sự rất bối rối với món quà này. Tới ngày thi tôi cũng sử dụng cây bút nhưng nửa chừng nó lại gãy, tôi tức quá lúc về nhà liênd vứt nó vào một xó. Lễ tốt nghiệp gần kề, áo của mọi người được chuyền tay nhau ký. Ngọc Vi là người cuối cùng chạm vào áo tôi. Qua khoé mắt, tôi thấy nó đắm đo rất lâu rồi mới bấm bút ký, thất vậy tôi cũng không nhìn nữa. Lạ thay khi cái áo về lại chỗ tôi lại chẳng có tí nét chữ nắn nót nào của Vi, điều này làm tôi hoang mang thật sự. Giờ đây gặp lại cô gái năm đó, lòng tôi không khỏi cảm thấy bồi hồi. Tôi bước lại gần Vi, nó cũng quay sáng chào tôi bằng cái cười dịu dàng. Tôi đứng nói chuyện với Vi không lâu, kết thúc câu chuyện bằng việc xin số của cô ấy. Về đến nhà tôi đi một mạch vào phòng lôi lại cái áo sơ mi cũ ra. Lật tới lật lui cuối cũng pháp hiện dưới nếp gấp oét cổ tay áo có một dòng chữ nhỏ rất đẹp “tui thích Huy”. Đó là nét chữ của Ngọc Vi, tôi thật sự choáng váng vì chuyện này. Lật đật đi tìm cây bút chì cũ, nhẹ nhàng tách vỏ và ruột bút chì ra. Quả nhiên bên trong là bức thư của Ngọc Vi, trong thư nó giải thích cho hành động của mình hôm bik thằng Nảo chụp, ra là vì nó sợ mọi người phát hiện ra tình cảm của nó cho tôi. Giải thích nó mến tôi từ khi nào,... trái tim tôi thắt lại, nếu như năm đó cả tôi và nó mạnh dạn nói với đối phương thì có lẽ chúng tôi đã không éo le như bây giờ. Tôi vồ lấy điện thoại gọi cho Vi, hẹn nó ra công viên gần nhà nói chuyện. Tôi lên xe rồi lại như bay tới đó, đến nơi tôi đã thấy nóng dáng của nó đang đứng quay lưng về phía tôi. Tôi lại lại xuống xe, ôm chặt lấy nó từ phía sau
-anh cũng yêu em, rất lâu rồi
Ngọc Bi quay lại ngỡ ngành nhìn tôi rồi rơi lệ, nước của mí trong veo đậu xuống nền đất lạnh lẽo không ngừng làm tôi đau xót. Thế ròi nó nhóm chân lên lướt qua môi tôi một nụ hôm dịu dàng. Tôi cũng ngành chóng giữ lấy hai má ướt nước mắt của nó kéo nó vào một nụ đầy ngọt ngào, đầy yêu thương. Nụ hôn mà cả hai chúng tôi đã cùng chờ suốt sáu năm trời.
Trương Thái Huy vẫn luôn thương Trần Ngọc Vi! Đúng vậy, tôi vẫn luôn thương nó suốt sáu năm và nó cũng luôn thương tôi suốt sáu năm. Tôi tin chắc đây là khởi đầu của một cuộc tình đẹp, đẹp cũng như khoảnh khắc khởi đầu của mùa xuân.