Đêm.
Không còn tiếng ồn ào của cuộc sống ngoài kia. Chỉ còn lại căn phòng tối, tiếng quạt máy quay đều đều, và những suy nghĩ cứ quẩn quanh trong lòng.
Anh nằm đó, tay gối sau đầu, mắt nhìn trân trân lên trần nhà như thể tìm kiếm một điều gì đã vuột mất.
Lạ thật. Mấy ngày nay, em im lặng.
Không còn tin nhắn hỏi bài ngô nghê, không còn câu “công chúa bé xíu cần cứu trợ” của em.
Không còn những lời chúc ngọt ngào em vụng về gửi tới anh lúc gần khuya.
Hải khẽ cười — một nụ cười buồn, vừa xót xa, vừa bất lực.
Anh biết chứ.
Chính anh là người nói em “phiền”, là người đẩy em ra xa.
Chính anh là người tự tay gỡ bỏ cái sợi dây ấm áp nối hai người, vì anh sợ bản thân mình không đủ tốt, sợ em phải buồn vì một người như anh — bận rộn, khô khan và đầy những chông gai trước mắt.
Nhưng giờ đây, khi mọi thứ thật sự yên tĩnh, chỉ còn lại anh đối diện với chính mình,
anh mới nhận ra một điều:
Anh nhớ em.
Nhớ đến quặn lòng.
Nhớ cái cách em hay dỗi hờn khi anh trả lời chậm.
Nhớ tiếng cười khúc khích em giấu trong từng dòng chữ.
Nhớ ánh mắt lấp lánh niềm tin mà em dành cho anh — một thằng con trai chẳng có gì ngoài đôi tay trắng và một ước mơ cháy bỏng.
Anh đưa tay lên, vẽ vẽ trong không khí, như thể đang lần tìm hình dáng nhỏ bé ấy.
“Em có đang ổn không?” — Anh thì thầm, giọng khản đặc vì những cảm xúc không thể gọi tên.
“Em có còn nhớ tới một người từng là ‘chú lính’ bé nhỏ trong lòng em không?”
Nếu có thể, anh chỉ muốn chạy đến bên em,
ôm chặt lấy em vào lòng,
thì thầm xin lỗi,
và xin em một lần nữa cho anh cơ hội được trở thành nơi bình yên cho em dựa vào.
Nhưng Hải lại chỉ thở dài, gấp đôi nỗi nhớ lại, giấu kín trong tim.
Vì ước mơ của anh vẫn còn dang dở.
Và em — cô công chúa bé nhỏ mà anh yêu thương — xứng đáng với một người có thể cho em cả thế giới, chứ không phải một chàng lính còn đang vật lộn với ước mơ của mình.
Chỉ là…
dù cho tháng ngày trôi qua, dù cho những con đường chia rẽ đôi chân hai người,
trong trái tim anh, vẫn luôn có một ngăn nhỏ, mang tên em.
Mãi mãi.