Nay trời mưa tầm tã,tôi lúc đó cũng chỉ là đứa trẻ mới lớn "hồn nhiên biết dường nào".
Tôi bay bổng giữa cơn mưa như một chú chim điêu luyện. Tôi ngẩn cao đầu, tay đưa lên, từng giọt từng giọt rơi lách tách trên tay rồi tôi lại nhảy mua và khoảng khắc đó cả chính tôi của bây giờ cũng mong muốn. Cảm giác tụe do giữa thế giới,không bị ràng buộc bởi thứ gì.
Năm tôi lên cấp 2 trời lại mưa nhưng nhìn cơn mưa tôi lại không thể nhìn thấy được tự do trong đó vì bây giờ tôi có được tự do đâu.
Tôi bước đi dưới cơn mưa như thể quên mất sự hiện diện của những giọt nước mắt ông trời bày tỏ. Hồi nhỏ, tiếng lách tách là sự tự do nhưng bây giờ, tiếng lách tách lại mang trong mình một niềm đau thấu xương.
Rồi tôi lên cấp 3, trời lại mưa...
Giọt mưa như chứa cả nỗi lòng của một người con gái mong muốn sự tự do, mong muốn được thoát khỏi xiềng xích xã hội và mong được giải thoát.
Nhưng mỗi lần mưa tạnh dù ở bất kì lứa tuổi nào, bất kể nơi đâu thì tôi vẫn chỉ có một suy nghĩ
-"Sau Cơn Mưa Trời Lại Sáng"
Ánh sáng của hi vọng...