Ai trong chúng ta cũng biết hè là mùa của loài hoa Phượng đỏ nở rộ.
Tuy tiết trời hè rất gắt nhưng tận sau trong đó lại mang nhiều ý nghĩa.
Ánh mặt trời của Hè tỏa sáng muôn trùng phương thắp ra ngọn lửa bùng cháy giữa trời. Ngọn lửa đó chắc hẳn nhiều người rất "Ghét" nhưng ngọn lửa đó tượng trưng cho một niềm tin mãnh liệt, nỗi khao khát sự mát lạnh nhưng lại chẳng thể có được, ngọn lửa bùng cháy mạnh mẽ tượng trưng cho sự mạnh dạng trước cả thế giới và dường như ngọn lửa ấy.
-Ta sống cuộc đời riêng ta,không phải sống cuộc đời của người khác. Ta tỏa sáng rực rỡ giữa trời, chiếu sáng toàn nhân loại.
Câu nói ấy khiến nhiều người vùng lên.
-Phải ta là con người, chúng ta cũng có quyền được nghĩ,nói,viết.
-Chúng ta là diễn viên chính của cuộc đời,mọi đường đi đều do ta quyết định cớ sao lại làm mọi thứ đau khổ hơn?.
-...
Nhiều người vùng dậy đòi lại quyền được sống cuộc đời của riêng mình...
Tôi đóng nắp bút lại, chóng tay lên bàn suy nghĩ
-"Mình sống như một con rối giữa dòng người, chưa bao giờ dành tự do..."
Tôi nhìn Cây Phượng Đỏ ở góc sân nhà. Lá cây màu đỏ rực như đang nói
-Cuộc sống là một sự quyết định,mỗi người đều có quyền được sống, bỏ ra chút xương máu nhưng lại đổi được một đời tự do cũng đáng mà.
-...Phải.
Diễn viên của cuộc đời mình chỉ có mình mới quyết định được cốt truyện của nó.