Mình đã bỏ lỡ cậu
Tác giả: Chew
Học đường;Ngôn tình
Cái thời học cấp hai,tuổi trẻ chưa trải sự đời nhiều và cũng hơi non nớt.Bước vào học lớp 7, tôi đã ngồi chung với một người bạn, người mà tôi vừa yêu cũng vừa ghét.Thịnh là một chàng trai cao bằng tôi, tính tình rất nhây và lì chính vì thế trong một năm học tôi dường như ám ảnh với mấy cái trò trêu đùa và chọc ghẹo của cậu ta.Đó là cái ấn tượng xấu mà tôi dành cho cậu ấy.
Năm đó, tôi đã đơn phương một chàng trai khác lớp.Cậu ấy học dưới lầu còn tôi thì học tầng hai.Mỗi lần ra chơi tôi đều đi ngang qua lớp cậu ấy, chỉ có một lý do là được nhìn thấy cậu ấy.Nói thật thì tôi thích vẻ bề ngoài của cậu ấy, cậu ấy đẹp trai lắm.Chúng tôi từng học chung cấp một, lúc đó tôi không để ý đến cậu ấy nhiều.Cho đến một lần tôi thấy cậu ấy đang đùa giỡn và cười rất tươi, tôi đã đắm chìm vào nụ cười tươi rói ấy.Từ lúc nào tôi đã thầm thương trộm nhớ cái nụ cười đó.Cậu ấy tên là Cang, tên nghe lạ đúng không?.Còn tôi thì thấy cái tên đó thật đặc biệt, phải chăng tôi đã yêu cậu ấy quá mức nhìn thấy những gì từ cậu ấy là tôi đều thấy mọi thứ thật đặc biệt.
Lan là một người bạn thân của tôi, tôi đã kể cho nó nghe người tôi thích.Lan đã cổ vũ tôi rất nhiều, cậu ấy luôn động viên tôi hãy chủ động làm quen.Tôi tính nhát nên không dám thổ lộ trong lòng cho người đó nghe.Tôi cũng đã từng cố gắng nhắn từng dòng chữ gửi qua Messenger cho cậu ấy "chúng ta làm quen được không" cậu ấy đã trả lời lại tôi "được".Kể từ đó tôi không dám nhắn cậu ấy nữa, chỉ vì tôi ngại tôi sợ cậu ấy phát hiện ra tôi.Từ đó tôi chỉ âm thầm nhìn cậu ấy chứ không bao giờ để cậu ấy biết tôi thích cậu ấy.
Rồi mọi thứ cứ trôi qua, tôi không ngờ có lại có người thích tôi.Đó là một ngày nắng rất gắt, trước giờ vào lớp tôi có đi vệ sinh với Lan.Mọi thứ đều bình thường cho đến khi tôi mở cặp sách ra, bên trong có hai hộp sữa và bánh kẹo.Tôi bất ngờ, tôi không biết ai đã bỏ vào nhưng tôi biết người bí ẩn đó đã thích tôi.Tại sao tôi biết ư?, trong lớp tôi đã có nhiều vụ như này.Nhi là một ví dụ, Nhi cũng đã từng có người tặng như thế này đó không ai khác là Long.Lúc đó tôi ngưỡng mộ và muốn như thế lắm, giờ thì ước nguyện đó của tôi đã trở thành sự thật.Nhưng tôi lại không thấy vui,tôi lại sợ bản thân mình phụ lòng người ta.Tôi cất vội vào cặp, tôi đem về cho em gái tôi.Có phải tôi tồi quá không?.Lúc đó tôi cũng cắn rứt lương lắm dữ lắm nhưng tôi không muốn gieo hy vọng cho người khác.
Người mà tặng tôi đã xuất hiện đó chính là Sơn.Vào giờ ra chơi tôi đứng nhìn khung cảnh trước sân trường.Duy đã đẩy Sơn tới về phía tôi.Nhìn những hành động đó tôi đã hiểu ra ý đồ, Duy muốn gán ghép tôi với Sơn.Tôi lảng sang đi chỗ khác, tôi không thích người khác gán ghép tôi cho lắm.Từ từ mọi thứ cũng sẽ thay đổi, Sơn có vẻ không còn thích tôi nữa, thật may mắn nhỉ.
Cứ thế tôi thích Cang từ ngày này qua ngày khác, thấy cậu ấy trêu đùa với người con gái khác, lòng tôi khó chịu chứ nhưng biết làm sao bây giờ tôi có phải là gì của người ta đâu.
Thật chán nản làm sao, tôi phải vùi vào một đống sự mệt mỏi và áp lực.Tôi không muốn mẹ thất vọng về tôi, tôi luôn cố gắng đạt điểm cao và trở thành học sinh giỏi.Nhiều thứ đã khiến tôi mệt mỏi rồi bây giờ còn phải chịu đựng cái tính nhây lì này của Thịnh.Tôi thật sự ghét nó, ghét cực kỳ vậy mà trong lớp lại có người gán ghép tôi với nó.Thật sự tôi khó chịu, hồi đó tôi rất mít ướt cứ đụng tới là khóc, nghĩ lại thật sự xấu hổ.Một năm cứ thế trôi qua, tôi chịu đựng nhiều thứ, công nhận tôi giỏi thật.
Sang năm học mới, tôi vào lớp 8.Đây mới là một năm bùng nổ của tôi.Cứ tưởng sẽ không ngồi cùng với Thịnh nhưng năm nay tôi lại ngồi gần với nó,nó ngồi bàn trên còn tôi ngồi ở bàn dưới, không chỉ thế xung quanh tôi toàn là trai!.Tôi không thích điều này xíu nào, tôi muốn ngồi chung với mấy đứa bạn thân của tôi.Tôi không dám dơ tay ý kiến việc này, cứ ngồi im mà trong lòng đầy khó chịu dâng trào.
Thịnh vẫn vậy, vẫn giữ cái tính tình đó vẫn chọc tôi.Nó lấy bút của tôi giấu, hất quăng cặp sách của tôi.Tôi chọc bị chọc nhiều đến nỗi không đếm xuể.Bị chọc là tôi lại khóc, nước mắt không biết ở đâu nhiều thế không biết cứ tuôn ra mãi.Tôi cũng bất lực với bản thân, không kiềm chế lại được.Thấy tôi khóc, nó cười hả hê dữ lắm.Mấy thằng con trai khác cũng cười đùa theo.Tôi hận nó!. Nhưng nhiều lúc ngồi gần nó cũng vui lắm, nó có năng khiếu hài hước.Mỗi lần như thế tôi đều cười bể bụng.Nhiều lúc tôi cũng thấy nó đáng yêu cũng không đáng ghét cho lắm.Nhưng thứ đó là cuối năm lớp 8 thôi.
Đầu năm lớp 8, không biết vì sao tôi lại chú ý đến Thịnh vì mọi người gán ghép với tôi nhiều qua hay chăng?.Tôi không biết, tôi chỉ biết lúc đó tôi đã chuyển ánh nhìn qua phía Thịnh.Bỗng dưng tôi lại thấy nó đẹp trai đến lạ thường.Càng lúc càng thật rối, tôi không nói cho ai biết là tôi thích Thịnh.Vì thế mà bạn thân của tôi vẫn còn tưởng tôi thích Cang.Nói thật thì tôi không biết có phải tôi thích Cang hay chỉ là rung động nhất thời.Tôi không biết nữa!.Cứ mỗi lần Thịnh trốn học là tôi lại cảm thấy hơi buồn, tôi chỉ muốn gặp nó, tôi muốn nhìn thấy nó.Đó có phải thích thật lòng không?.Con tim tôi thật rồi bời.Nhưng tất cả đều tan tành cho đến khi cuối năm lớp 8, nó trêu chọc tôi quá mức vượt cái giới hạn của tôi.Nó chọc giận tôi, tôi đánh nó và nó cũng đánh lại tôi.Thì cũng đánh chứ, đánh qua đánh lại cả lớp nói tôi với nó như chó với mèo.Thế là từ thích rồi sinh ra sự câm giận.Tôi hận đến thấu xương tủy.Hận đến nỗi tôi chỉ muốn nó biến mất đi.
Mùa hè năm ấy, đó là cái mùa nóng oi ức.Tôi đang hưởng thụ trải qua một mùa hè đầy tuyệt vời với cái mày quạt đang chạy hết công sức này.Ngày qua ngày đều cứ như thế, ăn rồi ngủ rồi đi chơi.Đối với tôi mỗi ngày đều lập lại y như nhau.Cho đến một ngày,là ngày nào đó tôi chả nhớ nữa.Thịnh lại nhắn tin với tôi, vẫn là cái thái độ khó ưa đó.Hết trêu chọc trên lớp bây giờ lại chuyển sang nhắn tin trêu chọc tôi.Đó là mấy ngày đầu thôi qua mấy ngày sau nó lại thay đổi bất thường, nó quan tâm hỏi han tôi đủ thứ chuyện.Sự ghét bỏ che mờ con mắt tôi không hề nhận ra điều gì cả.Nói hỏi thì tôi trả lời.Những ngày đó thật lạ lẵm và mới mẻ đối với tôi.
Điều bất ngờ đến với tôi, đó là cái ngày tôi không thể quên được.15h chiều hôm đó, Thịnh đứa tôi đang ghét lại tỏ tình với tôi."Tao thích mày" ba chữ ngắn gọn khiến tôi khó mà tin đó là sự thật.Tôi hỏi lại nó rất nhiều lần,tôi sợ đây là một câu trêu đùa với tôi.Khi một người không còn niềm tin vào người khác họ có nói gì đi chăng nữa thì tôi cũng không tin.Hỏi đi hỏi lại nhiều lần, nghe lời chắc nịch của nó tôi không khỏi bàng hoàng.Tôi hơi bối rối không biết làm thế nào liền qua nhắn tin với Lan để nó cho lời khuyên.Lan bảo tôi đồng ý làm quen thử với nó đi.Trẻ người non dạ, tôi lúc đó còn ghét nó mà sao lại đồng ý dễ dàng như thế.Cái gì đến cũng đã đến tôi đã từ chối nó.Đây chính là quyết định sai lầm nhất của tôi.
Kỳ nghỉ hè đã qua, bước vào năm học mới.Nhìn Thịnh tôi hơi ngại ngùng, Thịnh có vẻ cũng bình thường như chưa từng xảy ra.Có câu "ghét của nào trời cho của đấy" tôi đã từng không tin, nhưng bây giờ tôi phải đành tin điều đó là có thật.Tôi được cô sắp xếp ngồi chung với nó, tôi không dám hó hé cũng không nói chuyện với nó nhiều.Có vẻ nó đã hết thích tôi rồi, vậy cũng tốt nhỉ...?.Thời gian trôi qua, mọi thứ vẫn như vậy, tôi với Thịnh nói chuyện lại với nhau như bình thường.Lúc này, Cang cũng đã có người yêu và tôi nhận ra từ đó đến giờ tôi không có thích Cang thật lòng đó chỉ là sự rung động nhất thời.
Cuối cấp chúng tôi rất bận, phải học rất nhiều và áp lực cho thi chuyển cấp nữa.Ngồi chung với Thịnh và nói chuyện với nó nhiều, tôi lại có một cảm xúc vừa mới cũng như vừa lạ giống như cái cảm xúc đầu năm lớp 8 vậy.Cảm xúc là cái thứ gì đó tôi không hề hiểu nó.Lúc thích, lúc không.Tôi không hiểu nổi bản thân mình.Rốt cuộc tôi có thích nó không?.Đó là cuối năm lớp 9, chúng tôi đã kí tên lên áo cho nhau.Cái khoảnh khắc Thịnh kí tên lên áo tôi, cái ngượng ngùng cùng với những cảm xúc đang dâng trào trong tôi lại nổ ra.Đúng thế, tim tôi đang đập, đập rất nhanh.Ngày hôm đó tôi lén nhìn Thịnh rất nhiều lần.Vì tôi nghĩ đây là lần cuối để nhìn thấy Thịnh rồi.Tôi đã nhận ra cái tình cảm của mình dành cho Thịnh nhưng tôi lại không bày tỏ cho Thịnh biết, cứ ôm cảm xúc này sâu trong lòng.
Lên cấp 3, tôi không còn nghe tin tức gì về Thịnh nữa.Không biết đang học hay đã nghỉ học rồi .Những năm cấp 3, tôi đã nhớ Thịnh một cách da diết đến nỗi tôi lại nằm mơ thấy nó.Giấc mó đó thật đẹp, tôi muốn những giấc mơ đó tiếp tục diễn ra.Tôi cũng nhiều lần tìm tin tức nó trên Facebook, acc cũ của nó có vẻ nó không dùng nữa và tôi đã tìm ra acc mới của Thịnh nhưng lại không dám kết bạn.Chỉ từng ngày vào xem trang cá nhân thôi.Tôi nhận ra bản thân đang làm cái gì vậy nhỉ?.Tại sao mình lại làm như thế?.Sao mình lại cố gặp nó?.Sao lại ích kỉ không muốn nó có người yêu?.Đặt hàng loạt câu hỏi trong đầu, tôi thấy xấu hổ cho bản thân mình.Và tôi đã cố gắng quên đi Thịnh.Nói thì hay lắm nhưng thật khó khăn làm sao.Lên đại học tôi mới buông bỏ cảm xúc này và quên được những gì ở quá khứ.
Đại học có nhiều thứ khiến tôi rất suy nghĩ, tôi lo cho tương lai của tôi, tôi không còn nghĩ ngợi gì ở quá khứ nữa.Cứ tưởng tôi đã xóa hết những gì kỉ niệm vui, buồn trong quá khứ.Tôi lại vô tình nhìn thấy Thịnh trên Story ở Facebook của Duy.Cậu ấy đã đi nghĩa vụ quân sự.Trong khung hình chỉ có Duy và Thịnh, ánh mắt tôi chỉ nhìn Thịnh mà thôi.Tôi đã hiểu rồi, tôi chưa quên đi Thịnh chỉ là tôi ép buộc bản thân mình phải quên đi nó thôi.Tôi nhìn một hồi lâu với một đống cảm xúc hỗn loạn.
Nếu như lúc đó Thịnh đối xử với tôi tốt hơn, trêu chọc đừng vượt qua giới hạn thì có lẽ tôi đã đồng ý lời tỏ tình đó.Nếu như lúc đó tôi suy nghĩ thấu đáo hơn thì có lẽ tôi đã không bỏ lỡ cậu ấy.Nếu như lúc đó tôi mạnh dạn hơn có khi sẽ có một bước tiến nào đó.Nếu như có thể quay trở về quá khứ tôi sẽ nói "Mình thích cậu".Giá như, mọi thứ xảy ra như thế.Tôi thật sự đã bỏ lỡ người mà tôi thích thật lòng.Người con trai đầu tiên đem đến cho tôi nhiều sự nhớ nhung như thế này.
Dừng lại ở đây thôi...,tạm biệt người con trai ở quá khứ.Người cho tôi nhiều cảm xúc bất thường.Tạm biệt Thịnh, nếu chúng ta còn duyên với nhau tôi mong trong tương lai sẽ gặp lại nhau.