Hôm ấy, trời mưa lâm râm. Trước hiên nhà tôi, một bé mèo nhỏ lông trắng muốt, ướt sũng, đang run rẩy co ro. Tôi nhẹ nhàng bế nó vào lòng, lau khô và cho nó ăn một ít sữa ấm. Bé mèo nhìn tôi bằng đôi mắt tròn xoe, lấp lánh như hai viên bi ve, rồi khe khẽ kêu "meo" như nói lời cảm ơn.
Từ hôm đó, bé mèo trở thành một phần trong cuộc sống của tôi. Mỗi sáng, nó đánh thức tôi bằng cách dụi đầu vào tay. Mỗi tối, nó cuộn tròn ngủ bên cạnh, hơi ấm nhỏ bé xua tan cả những ngày mệt mỏi.
Tôi đặt tên cho bé là "Mưa", vì nó được tím thấy dưới thời tiết tựa như tên của nó.Chỉ cần có Mưa, thế giới bỗng dưng dễ thương hơn rất nhiều.