Ngày cậu ấy chuyển đến khu chung cư cũ kỹ ấy, trời đang mưa.
Cơn mưa đầu hè, ẩm ướt và dở dở ương ương như tâm trạng của tôi lúc đó.
Tôi đứng dưới mái hiên tầng trệt, nép mình vào chiếc cột sứt mẻ, tay cầm lon soda nguội lạnh.
Cậu ấy xách theo một cái vali xanh trầy trụa, một cây guitar, và đôi mắt — trời ơi đôi mắt ấy — vừa trong veo vừa mệt mỏi.
Chúng tôi nhìn nhau đúng ba giây.
"Xin chào," cậu ấy cười, giọng khàn nhẹ, "Tôi mới chuyển tới."
Tôi khựng một nhịp, rồi cũng cười lại, kiểu cười xã giao mà miệng nhếch lên còn lòng thì trống rỗng.
"Ừ. Chào mừng đến với cái ổ chuột này."
Cậu ấy cười phá lên, nụ cười dễ thương đến mức làm cơn mưa ngoài kia cũng dịu bớt.
---
Tôi tên An.
Cậu ấy tên Khải.
Chúng tôi gặp nhau ở tầng trệt mỗi ngày, lúc lấy thư, lúc mua mì ly ở cửa hàng tiện lợi, lúc mượn nhau bật lửa, hoặc chỉ đơn giản là ngồi cạnh mà không cần nói gì.
Khải thích đàn hát.
Tôi thích nghe nhạc nhưng không biết chơi nhạc cụ nào.
Khải bảo tôi có đôi tai thính, nên mới nhận ra cậu ấy chơi sai hợp âm bài Lemon Tree tối hôm đó.
Tôi cười, chọc cậu suốt một tuần.
Có hôm, tôi hỏi Khải:
"Vì sao lại chuyển đến chỗ này?"
Khải nhún vai.
"Chạy trốn."
"Chạy trốn cái gì?"
"Cả thế giới."
Câu trả lời nửa đùa nửa thật ấy, tôi nghĩ mãi không quên.
---
Mùa hè trôi qua bằng những ngày ồn ào tiếng guitar và tiếng cười.
Tụi tôi chưa từng gọi nhau là "bạn thân", nhưng có lẽ đã thân hơn cả những người từng quen lâu.
Một lần nọ, Khải bỗng biến mất ba ngày.
Không tin nhắn. Không cuộc gọi. Không tiếng đàn từ căn hộ lầu ba nữa.
Tôi thấy mình kỳ lạ, cứ đứng dưới sân ngẩng đầu nhìn cửa sổ phòng cậu đến mỏi cổ.
Ngày Khải trở về, trông cậu tiều tụy đến đáng sợ.
Tôi không hỏi.
Khải cũng không nói.
Chỉ biết từ hôm đó, khoảng cách giữa chúng tôi dần lớn hơn.
Câu chuyện ngắn hơn.
Tiếng cười thưa thớt hơn.
---
Một đêm tháng chín, trời trở gió.
Khải nhắn tôi xuống sân.
Cậu đứng đó, tay cầm vali xanh trầy trụa, vai khoác cây guitar cũ.
"An."
"Ừ?"
"Tôi đi đây."
Gió lùa qua mái tóc rối bù của cậu, làm tôi muốn đưa tay vuốt lại, nhưng tôi đứng yên.
"Đi đâu?"
"Chỗ nào không có ký ức."
Tôi cười gượng.
"Chỗ đó chắc xa lắm."
"Xa," Khải nói, mắt đỏ hoe, "Nhưng cần thiết."
Tôi muốn níu cậu lại.
Muốn hét lên.
Muốn hỏi rằng tại sao không để tôi đi cùng.
Nhưng cuối cùng, tôi chỉ thốt ra một câu ngu ngốc:
"Đi đường cẩn thận."
Khải cười. Cậu luôn cười như thế, nhẹ như không, đau đến buốt lòng.
Cậu khom người, ôm tôi thật chặt, thật lâu.
"Giá mà..." Khải khẽ nói bên tai tôi, "Giá mà chúng ta gặp nhau ở một thế giới khác."
Cơn gió cuốn đi câu nói ấy, cùng bóng dáng cậu bước xa dần trong màn đêm đen
---
Nhiều năm sau, tôi vẫn sống ở khu chung cư cũ kỹ đó.
Thỉnh thoảng, tôi nghĩ mình nghe tiếng đàn vọng về từ đâu đó — tiếng đàn sai nhịp, vụng về, nhưng ấm áp vô cùng.
Tôi đã yêu Khải, tôi biết.
Và cậu ấy cũng vậy.
Nhưng đôi khi, yêu thương không thắng nổi những vết sẹo trong lòng người.
Có những người, chỉ có thể đồng hành cùng ta một đoạn đường.
Sau đó, họ buộc phải rời đi — để cứu lấy chính mình.
Tôi không trách Khải.
Chưa từng.
Chỉ là... những ngày mưa, tôi vẫn đứng dưới mái hiên cũ, tay cầm lon soda nguội lạnh, nhìn về nơi cậu ấy đã từng biến mất vào đêm ấy, và tự hỏi:
Nếu có thể quay lại một lần nữa, liệu chúng ta có chọn nắm tay nhau lâu hơn?
---
(Kết thúc)