Tôi ngồi bên dưới khán đài xem rối nhưng thứ tôi chú tâm không phải là tình tiết, không phải là những sự kiện xảy ra mà là con rối đabg bị điều khiển ấy rất giống tôi.
Tôi từ nhỏ đã không được sống với chính mình, tôi lúc nào cũng phải nghe theo và làm theo đúng ý bọn họ cứ như một con rối bị điều khiển bởi chủ của nó.
Tôi ngột ngạt, khó thở nhưng nào đã ai quan tâm tôi đâu. Tôi đã luôn mơ ước từ lâu một vị ngọt của tình yêu chân thành, một sự an ủi mỗi lúc tôi cần, một người luôn ở bên quan tâm, lo lắng cho tôi nhưng tất cả tôi cũng chỉ có thể nói nó "Chỉ Ở Trong Mơ"
Một con cừu non lại phải sống chung với một bầy sói nham hiểm nhưng lại không chút kêu la mà hoàn toàn ngoan ngoãn chịu đựng "Có phải tôi quá nhân nhượng không?"
Ánh sáng của chính nghĩa chắc sẽ không bao giờ chiếu về phía tôi vì tôi đã hoàn toàn bị vực thẳm không đáy nuốt chửng.
Tôi từng ngông cuồng,ngạo mạng nhưng có chắc đó là điều tôi muốn không? Không...
Tôi không hề muốn nhưng mà nó chỉ là một sự phản kháng giữa thế giới chẳng có "đồng loại".
Đến cuối cùng, dây điều khiển của con rối ấy bị cắt đứt. "Thế giới đã từ bỏ một mạng người"...