- Quang Anh... Tớ thích cậu, cậu đồng ý làm người yêu tớ được không ?
Đức Duy ngại ngùng nói.
Một âm thanh trầm lặng,lạnh lẽo vang lên đáp lại Đức Duy.
- Thích tao à ? Tao có ý này. mỗi ngày, mày viết cho tao 1 lá thư, nếu mày kiên trì được đến lá thư thứ 100 tao sẽ đồng ý. Mày chấp nhận không ?
- 100 ngày 100 lá thư á ?? Được thôi, tớ đồng ý vì cậu
Đức Duy đáp ngay lập tức không suy nghĩ gì nhiều.
- Quang Anhh, đây là lá thư đầu tiên !!
Đức Duy vui vẻ đi đến mang cho Quang Anh bức thư đầu tiên cho chính tay Đức Duy đã viết ra.
Quang Anh không nói gì mà lạnh lùng cầm lấy bức thư đi mất.
________________________________________
Ngày qua ngày, Đức Duy kiên trì viết thư cho Quang Anh với mong ước rằng sẽ được là người bạn đời của cậu ấy.
Hôm nay, đã là lá thư thư 99. Đức Duy rất háo hức, mong đợi vì chỉ còn 1 ngày cuối cùng là cậu đã có được Quang Anh.
- Hé luu, Quang Anh àa. Hôm nay đã là lá thư thứ 99 rồi đấyy. Tớ sắp được làm người yêu của cậu rồi !!
Đức Duy vui vẻ nói với Quang Anh.
Nhưng Quang Anh lại dùng giọng trêu đùa nói với Đức Duy.
- Đức Duy à, mày ngu ngốc quá đấy, mày nghĩ tao đồng ý làm người yêu mày đấy à? Mày lớn rồi mà cứ như trẻ con. Chẳng hợp gu tao tí nào cả, tao chỉ nói như vậy mà mày cũng tin và làm thật. Mày ngu quá đấy
- ...
Đức Duy chết lặng, khi nghe những câu nói đó cậu như một người vô hồn.
Quang Anh thì không quan tâm gì thêm đến cậu, đã bỏ về từ lâu khi nói ra những lời đó.
Một ngày hôm nọ, người bạn của Quang Anh - Lê Quang Hùng đi đến. Nói với cậu một tin rằng
- Này Quang Anh, mày có biết tin gì về thằng Đức Duy chưa ?
Quang Hùng nghiêm túc hỏi.
- Hôm nay mày nghiêm túc thế ? Nhưng tao quan tâm đến thằng đấy làm gì
Quang Anh lại lạnh lùng khi nghe đến tên Đức Duy, nhưng cậu không biết rằng
- Quang Anh à, mày thật sự không biết gì sao ? Thằng Đức Duy vừa mới tutu mất vào tối qua rồi
Không chỉ vậy, Quang Hùng nói thêm.
- Trên báo đăng đây này, nó treo cổ tự sát, nó còn để lại một bó hoa và một lá thư tỏ tình hình như là để dành cho mày đấy
- Gì cơ ? Mày nói thật á ! ?
Quang Anh hoảng hốt hỏi.
- Tao nói xạo mày làm gì ?
Quang Hùng vừa nói dứt câu. Quang Anh liền bỏ chạy đến nhà Đức Duy.
- Duy ơi đừng bỏ tao mà !!
Quang Anh vừa chạy nhanh hết sức có thể đến nhà Duy và vừa nói.
- DUY !!
Quang Anh mở cửa căn nhà Duy ra. Trước mắt Quang Anh là thân thể của Đức Duy đang lơ lửng cùng với sợi dây thừng trên cổ của mình.
- Duy ơi !! Tao xin lỗi mày mà.. Mày tình dậy đi có được không !? Tao xin lỗi vì đã làm tổn thương mày mà..
Quang Anh đến gục trước thân thể của Duy gào khóc. Nhưng giờ đây Đức Duy không thể trở lại được nữa... " Có không giữ, mất đừng tìm. "