Tôi sống trong một khu ổ chuột ngày ngày phải ra ngoài bới thùng rác để kiếm ăn.Tôi cứ nghĩ cuộc sống sẽ như này mãi
Nhưng một con đường khác đang chờ tôi đi vào.Ngày đó tôi đang kiếm ăn như thường lệ thì có một cậu bé tóc màu nâu nụ cười toả sáng đưa tay ra ngỏ ý muốn tôi nắm tay.Tôi ngước lên không hiểu chuyện gì thì cậu ấy lên tiếng trước-"Xin chào!Tôi tên là hàn mặc cậu tên gì?Cậu có muốn về nhà cùng tôi được không?"-một loạt câu hỏi dồn dập khiến tôi rơi vào trạng thái hoang mang.
-"Linh châu"-Cậu ấy ngơ ngác nhìn tôi và rồi đáp lại-"Cậu tên con gái sao?Nhưng tên cậu đẹp thật đó!Về nhà cùng tôi đi!"-Ánh mắt khao khát được nghe chữ đồng ý khiến tôi không biết phải làm sao cả..
Tôi đứng dậy,đi qua cậu ấy-"Bẩn lắm!"-Sau đó tôi bỏ đi một mạch cậu ấy vẫn chưa hiểu chuyện gì đột nhiên cậu ấy quay phắt lại và hét lớn-"Linh châu!!Tôi sẽ đợi cậu!Cậu phải nhớ ra tôi!!Linh châu!!"-.
-"Nhớ?Nhớ chuyện gì vậy?Nhớ ai??"-Tôi khựng lại,tôi cố nhớ ra câu nói đó vì câu nói-"Tôi sẽ đợi cậu"-Rất quen thuộc nhưng tôi chẳng thể nhớ ra
Từ đó Hàn mặc cậu ấy luôn đến vẫn giữ nụ cười toả sáng đó luôn chìa tay ra và mọi lần như thế tôi chỉ luôn bảo-"Bẩn lắm"-.
Và như thế nó lại trở thành một thói quen của tôi.Mọi buổi chiều ấy tôi đều đợi chờ cậu ấy đến,một người đột nhiên tới và muốn tôi về nhà cùng cậu ấy không quen không biết.
Hôm nay,vẫn như mọi khi tôi đợi cậu ấy nhưng đợi mãi đợi mãi không thấy cậu ấy xuất hiện,tôi cảm thấy khá lo lắng.
Đến tận tối rồi vẫn chưa thấy cậu ấy đến tôi sợ cậu ấy gặp chuyện gì đó tôi liền hốt hoảng chạy đi tìm cậu ấy.
Tìm mãi tìm mãi không thấy cậu ấy.Đột nhiên có tiếng gọi tôi-"Linh châu!"-Tôi quay phắt lại với bộ dạng hổn hển khi hàn mặc nhìn thấy điều này cậu ấy bỗng nhiên lo lắng hỏi tôi đủ thứ.
Trái tim tôi như được trút xuống tảng đá nặng tôi không suy nghĩ gì liền ôm chầm lấy cậu ấy.Cậu ấy thì bối rối rồi sau đó cậu ấy cũng đã ôm lại-"Hôm nay cậu sao vậy linh châu?"-"Hôm nay cậu đi đâu vậy?Tôi cứ sợ cậu gặp chuyện gì đó!"-"Khực"-Đột nhiên cậu ấy bật cười khiến tôi không biết phải làm sao.
Sau đó cậu ấy lên tiếng-"Nhà tôi có chút chuyện quan trọng nên đến muộn,cậu lo cho tôi sao?"-Câu nói này làm tôi ngượng chín mặt cứ loay hoay.
Rồi cậu ấy nói-"Về nhà cùng tôi nhé!"-Cậu ấy nở một nụ cười nhẹ nhàng làm cho tôi có chút rất quen thuộc.Bỗng đầu tôi ong ong lên nỗi đau không thể tả có vài mảnh kí ức rời rạc xuyên qua trí nhớ của tôi.
Nó cứ mập mờ thấp thoáng khiêna tôi không thể biết được kí ức đó xuất hiện kiểu gì.Người tôi loạng choạng không thể đứng vững mắt tôi dần dần tối đi và rồi tôi ngất đi
Hàn mặc hoảng sợ kêu tôi nhưng thế nào cũng không được.Cậu ấy tức tốc bế tôi lên và mang tôi về nhà.
Đến khi tôi tỉnh dậy thì hiện lên trước mắt mình là một căn phòng vô cùng xa lạ tôi vô thức lùi lại không hiểu sao tôi lại vô cùng sợ căn phòng này.
Trái tim tôi cứ đập liên hồi làm tôi ngộp thổ.Rồi có một người đi vào,đó là Hàn mặc cậu ấy thấy tôi hoảng sợ liền vội vàng tiến đến ôm tôi vào lòng lúc này tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
Sau một hồi cậu ấy giải thích cho tôi thì tôi mới biết đây là nhà của cậu ấy nhà cậu ấy to thật như khách sạn 5 sao vậy.Lúc này tôi mới để ý là mình đã được thay quần áo
Sau đó tôi đảo mắt nhìn xung quanh có một thứ đập vào mắt tôi khiến tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi.Tôi chả biết sao nữa nhìn nó bỗng tôi cảm thấy ám ảnh,nó là một chiếc mũ sắt đã bị hoen gỉ trùm kín mặt chỉ để lộ đôi mắt
Bỗng hàn mặc đi đến và lấy nó đưa sát lại gần tôi.Tôi cảm thấy đầu mình vô cùng đau nhói đau đến mức nó như muốn nổ tung và lại lần nữa tôi ngất đi
Trong cơn mơ mang cậu ấy nói một điều mà tôi chắc rằng tôi đã nghe qua nó-"Linh châu!Tớ sẽ bảo vệ cậu!Làm ơn cậu hãy nhớ lại đi mà!!Linh châu!!"-.
Sau đó tôi ngất trong vòng tay cậu ấy.Trong lúc ngất ấy,ký ức như được ùa về tôi đã nhớ hết tất cả mọi thứ.
Mọi thứ đã sai ngay từ đầu.Tôi và hàn mặc là thanh mai trúc mã,hai bọn tôi đều có tình cảm với nhau hai bên gia đình đều ủng hộ.Nhưng bố tôi thì không như vậy
Bố tôi rất ghét đồng tính,luôn tìm cách để tách chúng tôi ra.Vào đỉnh điểm tôi sang nhà hàn mặc ngủ,vào giữa đêm bố tôi lôi tôi đi bắt tôi đeo chiếc mũ sắt đó
Ngày nào cũng vậy, mặc dù tôi đã gào thét khóc lóc van xin nhưng bố tôi tàn nhẫn đến mức chả thèm nghe ngoài tai kể cả mẹ tôi ngăn cản
Hàn mặc luôn bảo vệ tôi.Vào một lần tôi đã bị bố đánh đầu mặc dù là tôi đang đội chiếc mũ đó thế là đầu tôi chảy máu và ngất đi.Cậu ấy nài nỉ khóc lóc sợ tôi quên đi cậu ấy
Tôi còn nhớ rất rõ tôi vì quá sợ sự kiểm soát của bố mà chạy thẳng ra ngoài đường và bị một chiếc xe đâm thẳng vào,Hàn mặc đã chứng kiến tất cả cậu ấy khóc rất to vô cùng to ôm chặt lấy tôi.
Khi tôi tỉnh dậy thì cậu ấy đang nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến.Tôi không thể kìm nén được.Lao đến ôm cậu ấy bật khóc-"H...hàn mặc!Ư-hức..T...tôi nhớ cậu!!"-Sau đấy tôi khóc thật to nỗi kìm nén của tôi đã được giấu bao lâu cuối cùng cũng toả ra .
Cậu dường như đã nhận ra vẫn hành động dịu dàng đó cậu ấy vỗ nhẹ vào lưng tôi rồ nhẹ nhàng vỗ về.
----
Linh châu và tôi là thanh mai trúc mã tôi rất yêu linh châu.Tôi coi cậu ấy như người vợ tương lai của tôi vậy,tôi luôn muốn bảo vệ cậu ấy mãi.
Nhưng duyên phận đã bị cắt đứt bởi bố của Linh châu,ông ta luôn nhốt Linh châu dưới tầng hầm và đeo cho cậu ấy một chiếc mũ sắt.
Tôi rất đau lòng tim đau như quặn thắt lại.Nhưng làm sao có thể chống trả lại ông ta được,chúng tôi chỉ là những đứa trẻ 7 tuổi sao có thể chống trả.Và từ đó tôi luôn sẵn sàng bảo vệ cậu ấy khỏi sự kiểm soát của bố linh châu
Đỉnh điểm một lần Linh châu đã vượt qua giới hạn của mình mà lao về phía ô tô tôi đã cố đuổi kịp nhưng đã chậm một bước.Cậu ấy đã bị đâm.Tim tôi đau khủng khiếp đau đến nỗi như chết đi sống lại vậy.
Song,cậu ấy được đưa đến bệnh viện và rồi được chữa trị nhưng bố của Linh châu không cho chúng tôi vào kể cả Dì ấy(Mẹ linh châu).
Và rồi....linh châu đã biến mất,tôi nghe thấy điều đó tôi đã không chịu được chạy thẳng một mạch đến nhà bố Linh châu nắm lấy cổ áo ông ta tức giận hét lớn-"LINH CHÂU CỦA TAO ĐÂU!!!TÊN CHÓ VÔ NHÂN ĐẠO!!"-Tôi tức giận đến mức mắt đỏ ngầu tay nổi gân xanh chuẩn bị đấm ông ta.
Nhưng mẹ tôi đã ngăn lại,tôi chạy ra khỏi nhà tìm Linh châu,cứ thế giữa dòng người đông đúc tôi gọi tên Linh châu đến tối.Người tôi mệt lả chả còn hơi sức để kêu
Tuy nhiên tôi không hề bỏ cuộc tôi ngày ngày đi khắp nơi gọi cậu ấy.Đến tận năm 23 tuổi là đã nhiều năm sau tôi vẫn không nguôi ngoai ngàu ngày tìm kiếm cậu ấy.
Và cuối cùng,tôi đã tìm được cậu ấy cậu ấy đang bới thùng rác tôi nhìn mà đau lòng.Tôi ngỏ lời muốn cậu ấy về nhà.Nhưng cậu ấy luôn nói-"Bẩn lắm"-
Tôi biết mà tính cậu ấy là như vậy.Cậu ấy biết rõ vị trí của cậu ấy ở đâu nên cậu ấy không muốn gây rắc rối cho cả hai.
Tôi cứ thế mà ngày ngày đến nói chuyện với cậu ấy mà vì thế đã trở thành thói quen của cậu ấy.Hôm đó,mẹ tôi đột nhiên bị ngất nên tôi đã đến muộn tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ không phản ứng gì.
Ai ngờ cậu ấy lại tìm tôi đến mức người bù lu bù loa thở hổn hển sau đó cậu ấy đột nhiên ôm chầm lấy tôi,tôi không hiểu gì cả.
Cái ôm thật quen quen thuộc.Vẫn là cái ôm đấy nhưng ở một tình cảnh khác.Rồi tôi ôm lấy cậu ấy
Đến khi cậu ấy đã nhớ ra mọi thứ.Thì tôi mới biết là cuối cùng công sức của tôi đã không bỏ phí.
----
Tôi ôm lấy cậu ấy khóc nức nổ.Một hồi sau,tôi kể lại chuyện cho cậu ấy.Thì ra,năm đó khi tôi đã tỉnh sau vụ tai nạn bố tôi là người đầu tiên ngồi bên giường bệnh của tôi,thay vì vui mặt bố tôi trầm mặc và thì thầm vào tai tôi-"Mày!không phải là con của gia đình này,mày là thằng mồ côi,mày nên sống ở khu ổ chuột"-
Cứ thế bố tôi lặp đi lại câu nói đó.Và tôi đã tin đó là sự thật vì tôi đã quên hết sạch mọi thứ.Song,tôi đã sống một cuộc đời khốn khổ không đủ no cũng chẳng đủ mặc nhưng cậu ấy đã đến và cứu tôi.
Tôi rất hạnh phúc khi thấy linh châu như vậy.Cả đời này tôi chỉ muốn bên linh châu mãi.Tôi yêu Linh châu
Tôi muốn bên hàn mặc mãi không bao giờ tách rời.Tôi yêu cậu ấy
Hai chúng tôi đều cảm thấy hạnh phúc vì một lần nữa chúng tôi lại bên nhau.Tất cả đã ổn rồi.
--ENDING--