Tôi tên là Tuệ Mẫn.
Một cái tên mang ý nghĩa hiền hòa và sáng suốt, như thể những người đặt tên cho tôi từng mong tôi sẽ có một cuộc đời yên bình như dòng nước mát. Nhưng thật buồn cười, từ ngày tôi biết khóc, thế giới của tôi chỉ toàn những con sóng ngầm xô nghiêng và những cơn bão ngập tràn.
Bố mẹ tôi ra đi khi tôi còn quá nhỏ để kịp ghi nhớ gương mặt họ. Trong trí nhớ lờ mờ, chỉ có mùi hương quen thuộc của một vòng tay ôm siết, rồi mất hút trong khoảng không lạnh lẽo. Người dì đón tôi về như một cơn gió chở che cuối cùng, nhưng nhà dì cũng không khá giả gì hơn, còn phải nuôi một đứa con trai ốm yếu. Tôi có một góc nhỏ trong căn nhà cũ kỹ, có một chỗ nằm qua đêm và một mái che đầu những ngày mưa lạnh. Nhưng những nhu cầu khác, tôi học cách tự mình lấp đầy.
Tôi làm thêm ở tiệm tạp hóa từ năm mười lăm tuổi, buổi tối bưng bê quán ăn. Những đêm đông, tay tôi nứt nẻ vì rét buốt, tôi vẫn cười khi nhận thêm được vài đồng bạc lẻ. Cuộc đời tôi là những chắp vá chồng chất. Chuyện gia đình, chuyện học hành, rồi chuyện tình yêu...như trò chơi nghiệt ngã của số phận.
Năm mười tám tuổi, tôi yêu lần đầu tiên.
Chúng tôi quen nhau vào năm cuối cấp ba, trong những ngày nắng tháng tư rơi nhè nhẹ trên những dãy bàn gỗ cũ. Cậu ấy là người mang đến cho tôi những cơn gió ấm, những tiếng cười vỡ tan trên nền trời nhạt màu. Tôi nghĩ mình đã tìm được ánh sáng nhỏ bé giữa cuộc đời tối tăm này.
Cậu ấy ôm tôi, thủ thỉ vào tai tôi những lời yêu thương ngọt ngào. Những vết nứt trong tôi được lấp đầy từng chút một, giống như một kẻ mộng du vừa được đánh thức bởi âm thanh của trái tim. Tôi tin, tôi thật sự đã tin...
Nhưng ánh sáng đó chẳng dành cho tôi.
Cậu ấy có một người con gái khác, một hình bóng cũ, một bạch nguyệt quang trong lòng mà tôi chẳng bao giờ chạm tới. Khi cô ấy trở về, tôi biến thành một chiếc bóng thừa thãi, một người thế vai trong vở kịch buồn bã.
Cậu ấy đi, chẳng một lời từ biệt.
Tôi lại rơi vào hố sâu lạnh ngắt, đau đớn hơn bất kỳ nỗi đau nào trước đó. Tôi thề, từ nay về sau, sẽ không yêu thêm ai nữa. Trái tim tôi, kể từ khoảnh khắc ấy, khóa chặt sau cánh cửa gãy vỡ. Tôi chỉ còn học hành, làm việc. Như một cỗ máy biết thở, biết bước đi, nhưng không còn dám mơ.
-
Tôi gặp Minh Viễn vào một ngày tháng sáu đầy mưa.
Một cơn mưa ngắn, mỏng như tơ. Tôi co ro dưới mái hiên một quán cà phê cũ kỹ, chiếc ô cũ mèm đã rách mép, run rẩy trong tay.
Anh xuất hiện, như một vệt sáng ngược chiều.
Minh Viễn là thiếu gia nhà họ Trần, cái tên tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần trên những trang báo hay lời đồn đại vỉa hè. Gia đình giàu có, quyền thế, cuộc đời anh như một con đường trải thảm đỏ. Tôi và anh, là hai mảnh ghép nằm ở hai đầu thế giới, vĩnh viễn không thể chung một bức tranh.
Vậy mà hôm đó, anh cầm chiếc ô lớn che cho tôi, trong ánh nhìn dịu dàng đến mức khiến lòng tôi co thắt lại.
- "Em ổn chứ?".
Giọng anh trầm thấp, như vết son loang trên mặt nước.
Tôi khẽ gật đầu, quay đi thật nhanh, mong cơn mưa sẽ nuốt chửng luôn hình ảnh mình vào trong đám bụi mờ.
Nhưng anh không biến mất.
Từ những lần tình cờ chạm mặt ở quán sách nhỏ, đến những lần anh giúp tôi bê đồ khi tôi lúng túng ở tiệm tạp hóa. Ánh mắt anh lúc nào cũng kiên nhẫn dõi theo, lặng lẽ như vì sao đơn độc giữa bầu trời đêm.
Tôi tránh anh. Tôi không muốn kéo thêm ánh sáng nào vào cuộc đời mình nữa. Bởi vì ánh sáng đẹp đẽ bao nhiêu, khi vụt tắt, sẽ đau bấy nhiêu. Tôi không chịu nổi thêm một lần đổ vỡ. Tôi không chịu nổi thêm một lần yêu rồi bị bỏ lại.
Nhưng Minh Viễn không từ bỏ.
Anh kiên trì, như dòng suối nhỏ len lỏi qua từng khe đá lạnh giá nhất trong lòng tôi. Một cái bánh mì nóng hổi vào sáng sớm, một lời nhắn hỏi han khi trời trở gió, một cái ô đặt lặng lẽ trước cửa nhà mỗi khi trời mưa...
Không cần nói quá nhiều lời yêu đương hoa mỹ. Chỉ những điều nhỏ bé ấy thôi, Minh Viễn dần dần gieo vào trái tim tôi những mầm xanh.
Tôi sợ.
Tôi sợ mình sẽ lại mềm lòng.
Tôi sợ mình sẽ lại yêu một người không thuộc về mình.
Tôi sợ khoảng cách giữa hai thế giới quá lớn, tôi ngước nhìn, cũng không chạm tới được.
-
Trong những ngày tôi chông chênh nhất, Uyển Nhi vẫn luôn ở đó.
Chúng tôi quen nhau từ hồi đại học, chúng tôi là hai kẻ cô độc tìm thấy nhau giữa đám đông xô bồ, giữa thành phố tấp nập dòng người qua lại. Uyển Nhi như ánh lửa nhỏ, vừa đủ ấm để tôi không chết cóng giữa mùa đông cuộc đời.
Chúng tôi chia sẻ với nhau từng gói mì tôm những đêm trắng học bài, từng giọt nước mắt vỡ òa vì thất bại, từng tia hy vọng le lói khi tìm được công việc đầu tiên.
Không cần quá nhiều lời, chỉ cần một cái ôm xiết chặt, một ly trà gừng ấm áp, một câu "Tao đây rồi" là đủ để tôi biết rằng mình không hề đơn độc.
Uyển Nhi chính là phần gia đình tôi còn sót lại trong thế giới này. Một người bạn thân không cùng huyết thống nhưng vẫn là gia đình.
-
Tôi không biết Minh Viễn bắt đầu yêu tôi từ khi nào.
Có lẽ là từ lần đầu anh nhìn thấy tôi cặm cụi gói từng cuốn sách cũ, hay từ lần tôi cười ngượng khi đánh đổ cả khay nước trong quán cà phê.
Còn tôi, tôi nhận ra mình đã yêu anh từ lúc nào đó không kịp đặt dấu mốc. Có thể là lúc tôi nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon, những ngày dài mệt mỏi. Có thể là lúc anh ngồi đợi dưới mưa, chỉ để đưa tôi chiếc áo khoác.
Có thể...là từ khoảnh khắc tôi nhận ra, dù tôi xấu xí, khép kín, đầy vết nứt...anh vẫn chọn ở lại.
-
Một chiều hoàng hôn đỏ rực, Minh Viễn đứng trước tôi, chìa ra bàn tay ấm áp. Khẽ bảo :
- "Tôi không quan tâm em đến từ đâu, tôi chỉ muốn đi cùng em đến cuối cùng.".
Tôi nhìn anh.
Ánh chiều rơi xuống mái tóc anh như vầng sáng dịu dàng nhất.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi nghe trái tim mình vỡ òa, không phải vì đau đớn, mà vì lần đầu tiên, sau rất lâu, nó lại dám đập những nhịp yêu thương.
Tôi nắm lấy tay anh.
Và biết rằng, lần này, tôi sẽ thử tin thêm một lần nữa.
Không phải vì tôi đủ can đảm.
Mà vì Minh Viễn đã mang đến cho tôi một thế giới, nơi tôi không còn phải một mình chiến đấu nữa. Một nơi tôi không phải gồng mình để tỏ ra mạnh mẽ.
-
Cuộc đời vẫn nhiều giông gió. Tôi vẫn có những ngày mệt mỏi rã rời, Minh Viễn vẫn phải vật lộn với những áp lực từ gia đình, xã hội. Chúng tôi từng cãi nhau, từng tổn thương, từng suýt buông tay...
Nhưng có một điều không bao giờ thay đổi.
Dù ở hai thế giới đối lập, chúng tôi đã chọn bước về phía nhau. Bằng tất cả yêu thương, kiên nhẫn và niềm tin.
Và đôi khi, chỉ thế thôi, đã là một phép màu lớn lao trong cuộc đời này rồi.
| Dù trái em tim có nứt vỡ bao nhiêu lần, em vẫn xứng đáng được yêu thương dịu dàng. |
Hết.