Gió mùa thu nhẹ nhàng thổi qua những con phố nhỏ, cuốn theo những cánh lá vàng rơi lả tả. Minh Hạ đứng bên khung cửa sổ, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài, nơi những cặp tình nhân tay trong tay, cùng nhau dạo bước. Cô mỉm cười nhạt, trong lòng gợn lên một nỗi đau âm ỉ.
Cô đã từng có một tình yêu đẹp, nhưng rồi cũng chỉ như những chiếc lá mùa thu, rơi rụng theo dòng chảy của thời gian.
Ngày cô gặp Khải Nam, bầu trời cũng trong xanh như thế này. Khi đó, cô chỉ là một sinh viên năm ba, mơ mộng và đầy nhiệt huyết với nghề thiết kế thời trang. Anh là một nhiếp ảnh gia tự do, luôn lang thang khắp nơi để tìm kiếm những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc sống. Họ gặp nhau trong một buổi chụp ảnh cho dự án từ thiện của trường. Khi ống kính của anh hướng về phía cô, Minh Hạ bỗng cảm thấy tim mình lỡ một nhịp.
Khải Nam không phải kiểu người ngọt ngào hay lãng mạn, nhưng những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt của anh lại khiến cô rung động. Anh nhớ rõ thói quen uống trà thay cà phê của cô, biết cô thích ngắm hoàng hôn hơn bình minh, và luôn im lặng lắng nghe cô kể về những mẫu thiết kế mà cô đang ấp ủ.
"Anh nghĩ, em sẽ trở thành một nhà thiết kế giỏi." Anh đã từng nói như thế khi cô trầm tư trước bản vẽ dang dở.
"Anh thì sao? Có bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một nhiếp ảnh gia nổi tiếng không?" Cô hỏi ngược lại.
Anh cười, đôi mắt ánh lên nét dịu dàng. "Chỉ cần có thể chụp lại những khoảnh khắc đẹp nhất của em, thế là đủ rồi."
Họ đã yêu nhau như thế, bằng những ngày bình yên cùng nhau rong ruổi trên những con đường đầy nắng, những cái ôm nhẹ giữa mùa đông lạnh giá, và những lời hứa chưa từng nói ra.
Nhưng không phải tình yêu nào cũng có thể chống lại số phận.
Một ngày mùa đông, khi cô đang chuẩn bị cho buổi triển lãm thời trang đầu tiên của mình, Khải Nam nói rằng anh phải đi xa. Cô không hiểu, chỉ biết rằng ánh mắt anh hôm đó mang một nỗi buồn sâu thẳm. Anh không giải thích gì nhiều, chỉ ôm cô thật chặt rồi thì thầm: "Chờ anh nhé."
Minh Hạ đã chờ. Cô đếm từng ngày trôi qua trong nỗi nhớ da diết. Nhưng những tin nhắn dần ít đi, những cuộc gọi cũng trở nên thưa thớt. Rồi một ngày, cô nhận được tin anh đã sang Pháp, bắt đầu một sự nghiệp mới mà không hề báo trước.
Trái tim cô vỡ vụn. Cô không hiểu vì sao anh lại rời đi mà không một lời giải thích. Cô trách anh, hận anh, nhưng rồi cũng không thể ngăn mình nhớ về những kỷ niệm đã qua. Mỗi khi thấy một bức ảnh đẹp, cô lại tự hỏi, liệu anh có đang đứng đâu đó, chụp lại khoảnh khắc ấy?
Thời gian dần trôi, nỗi đau không biến mất mà chỉ lắng xuống. Cô vùi mình vào công việc, lấy những bản thiết kế để khỏa lấp sự trống rỗng trong lòng. Nhưng đôi khi, vào những đêm muộn, khi ánh đèn đường hắt qua cửa sổ, cô lại thấy mình cô đơn đến nghẹt thở. Cô tự hỏi, nếu ngày đó cô níu kéo anh, mọi chuyện có khác đi không?
Năm năm sau, họ gặp lại nhau.
Minh Hạ đã trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng, còn Khải Nam cũng là một nhiếp ảnh gia có tiếng. Họ gặp lại trong một buổi triển lãm ở Paris, khi cô vô tình nhìn thấy anh đứng trước một bức ảnh chụp một cô gái dưới tán hoa anh đào. Đó là cô. Một bức ảnh được chụp từ rất lâu, nhưng ánh mắt trong ảnh vẫn mang nét dịu dàng như ngày nào.
"Là anh chụp sao?" Cô hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.
Anh gật đầu, ánh mắt có chút xót xa. "Anh luôn chụp em, dù ở bất cứ đâu."
Cô cười, nhưng đôi mắt đã đỏ hoe. "Vậy tại sao lại rời đi mà không nói một lời?"
Anh thở dài, đôi mắt ánh lên sự day dứt. "Anh bị bệnh, Minh Hạ. Khi đó, anh không chắc mình có thể sống bao lâu. Anh không muốn em phải chịu đựng nỗi đau mất anh, nên đã chọn cách rời đi."
Cô sững sờ, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Năm năm qua, cô đã tự trách mình vô số lần, đã nghĩ rằng anh không còn yêu cô nữa. Nhưng hóa ra, anh chỉ đang cố gắng bảo vệ cô theo một cách ngu ngốc nhất.
"Anh đã khỏi chưa?" Giọng cô run rẩy.
Anh mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy có sự cam chịu. "Anh đã cố gắng, nhưng có những thứ không thể thay đổi. Bác sĩ nói... thời gian của anh không còn nhiều."
Nước mắt Minh Hạ rơi xuống, cô muốn trách anh, nhưng rồi chỉ có thể ôm lấy anh thật chặt, như muốn giữ lại những gì còn sót lại của họ.
Những ngày sau đó, Minh Hạ ở bên anh, cùng anh đi đến những nơi họ từng muốn đến, làm những điều mà họ chưa kịp làm. Cô không muốn nghĩ đến ngày mai, chỉ muốn tận hưởng từng giây phút bên cạnh anh.
Nhưng ngày chia ly vẫn đến. Trong một buổi chiều muộn, khi hoàng hôn buông xuống nhuộm đỏ cả bầu trời, Khải Nam nhắm mắt lại, để lại Minh Hạ một mình với nỗi đau không gì có thể khỏa lấp.
Nhiều năm sau, cô vẫn không thể yêu thêm ai khác. Cô vẫn giữ những bức ảnh anh từng chụp, vẫn lặng lẽ ngắm nhìn những bức thư cũ. Mỗi năm, vào ngày sinh nhật anh, cô đều đến thăm mộ anh, mang theo một bó hoa anh đào – loài hoa anh thích nhất.
Một ngày nọ, cô nhận được một bức thư từ người bạn thân của anh. Trong đó, là dòng chữ cuối cùng anh viết cho cô:
"Minh Hạ, nếu có kiếp sau, anh vẫn muốn gặp em lần nữa, nhưng lần này, anh sẽ không rời xa em nữa."
Cô khẽ mỉm cười, nhưng nước mắt đã lặng lẽ rơi.
Ngoài kia, hoa anh đào lại rơi, phủ đầy con đường nơi họ từng đi qua....