Ngày xưa, ở một ngôi làng nhỏ bên bờ sông, có một cô gái tên Mai. Mai sống với mẹ trong một ngôi nhà nhỏ, hẻo lánh, nơi mà mùa đông đến sớm và mùa xuân đến muộn. Mẹ của Mai không bao giờ nói nhiều, chỉ mỉm cười khi cô hỏi về những điều kỳ lạ mà cô thấy mỗi đêm. Cô từng nghe mẹ kể rằng, mỗi mùa xuân đến, làng sẽ được ban phước lành, nhưng một điều kiện phải được thực hiện: một linh hồn phải được cống hiến.
Mai, lúc nhỏ, đã từng hỏi mẹ: "Tại sao lại là linh hồn? Tại sao lại là mùa xuân?"
Mẹ chỉ nhìn cô, đôi mắt như nhìn xuyên qua thời gian, rồi đáp:
"Con sẽ hiểu khi mùa xuân đến gần."
Nhưng Mai không thể hiểu được điều đó cho đến một ngày, khi cô bước vào tuổi trưởng thành.
Làng của Mai đã chịu đựng một mùa đông dài, tăm tối, lạnh lẽo. Những ngày đó, mặt trời không xuất hiện, sương mù phủ kín các ngọn đồi. Cảnh vật như chết lặng trong băng giá. Nhưng điều kỳ lạ là, mỗi năm, ngay khi mùa xuân đến, cả làng lại được ban phước lành: cây cối đâm chồi nảy lộc, hoa nở khắp nơi, và dân làng lại có một mùa màng bội thu. Nhưng chỉ có một điều là không ai dám hỏi: tại sao mỗi năm, vào ngày đầu tiên của mùa xuân, một người sẽ phải biến mất?
Mai, giờ đã là một thiếu nữ xinh đẹp, bắt đầu cảm thấy những điều kỳ quái xung quanh mình. Mỗi khi nhìn thấy mẹ, trái tim cô lại nặng trĩu. Một buổi tối, khi mặt trăng sáng vằng vặc, Mai quyết định hỏi mẹ về lời nguyền mà cô đã luôn cảm thấy mơ hồ suốt bao năm qua.
"Mẹ," Mai khẽ nói, "Lời nguyền đó là gì? Tại sao chúng ta phải trả giá cho mùa xuân?"
Mẹ không đáp, nhưng đôi mắt của bà như chứa đựng cả sự đau khổ ngàn đời. Cuối cùng, bà thở dài, nắm lấy tay Mai và nói:
"Con yêu, mỗi năm, mùa xuân đến là nhờ một linh hồn. Đó là sự trao đổi giữa thiên nhiên và con người. Nhưng năm nay… năm nay, đến lượt con."
Mai run rẩy. "Con? Mẹ nói gì vậy?"
Mẹ cúi đầu, đôi tay già nua nắm chặt lấy tay Mai. "Linh hồn của con sẽ mang lại sự sống cho mùa xuân này. Khi con yêu thương ai đó, khi con hy sinh cho người mình yêu, con sẽ trở thành phần của mùa xuân vĩnh viễn. Nhưng đó là cái giá mà chúng ta phải trả."
Mai nhìn mẹ, đầu óc quay cuồng, cảm giác như cả thế giới đang đổ sập xuống quanh mình. Cô không thể chấp nhận được sự thật này. Làm sao cô có thể?
"Con không thể… không thể làm vậy!" – Mai hét lên trong nước mắt, "Con yêu mẹ! Con yêu cuộc sống này! Tại sao mẹ không nói cho con biết sớm hơn?"
Mẹ chỉ lặng lẽ nhìn Mai, một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt bà. "Đó là lời nguyền, con gái yêu. Và con không thể thay đổi nó. Từ khi sinh ra con, mùa xuân đã chờ đợi con."
Mai khóc thét lên trong đêm tối, cảm giác như trái tim cô bị xé toạc. Cô nhìn mẹ, cảm giác đau đớn như một ngàn vết dao đâm vào người mình. Nhưng cô biết, không có cách nào để thoát khỏi điều này.
Mùa xuân năm đó, Mai không còn thấy mặt trời nữa. Cô tự ra đi vào sâu trong rừng, nơi mà cây cối vẫn đứng sừng sững, gió vẫn thổi nhẹ qua từng cành. Cô không biết chính xác những gì sẽ xảy ra, nhưng cô biết rằng sự hy sinh này là tất yếu. Khi những cánh hoa đào nở rộ, Mai đứng dưới một gốc cây cổ thụ, nhắm mắt lại. Cảm giác lạnh buốt xâm chiếm toàn thân cô, như thể mùa đông đã chiếm lĩnh trái tim cô vĩnh viễn.
Và vào khoảnh khắc đó, mùa xuân chính thức đến. Cả làng bắt đầu sống lại, cây cối nở hoa, những đứa trẻ chơi đùa trong nắng ấm, nhưng không ai nhìn thấy Mai nữa. Họ chỉ biết rằng, mùa xuân đã đến, và có một linh hồn đã phải hy sinh.
Mẹ của Mai ngồi bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời mùa xuân. Một giọt nước mắt lại lăn xuống. Bà đã biết trước tất cả. Nhưng bà cũng hiểu rằng, dù đau đớn thế nào, sự hy sinh của con gái là điều không thể tránh khỏi. Mai đã trở thành mùa xuân, và mùa xuân sẽ mãi mãi sống trong trái tim cô.