Ngày 28, tháng 12 năm 20xx
Chào, tui là Nhật Hào. Tui chỉ mới 20 tuổi thôi đó thấy tui trẻ không nhưng mà chưa kịp hưởng thụ những năm tháng còn trẻ mà đã có chồng rồi đó. Thôi thì mình có anh chồng đẹp trai sáu múi, hay chiều mình nè nói chung là đúng gu tui còn tạm chấp nhận. Nhưng mà lại bị ép cưới với cái thằng gì đâu không à.
Ảnh tên Huy Hoàng, khuôn mặt thì cũng có nét đó nhưng tui vẫn thấy ghét. Ngày nào cũng bù đầu vào công việc chẳng quan tâm đến tui gì hết. Mà có thích hay yêu tui đâu mà đòi phải yêu thương chiều chuộng tui. Không vì nhà tui nợ mấy người thì còn lâu mới lấy ảnh.
Ảnh còn thuộc dạng lạnh lùng boi đồ đó. Lúc nào mặt cũng nghiêm, nhìn người khác thôi mà tưởng đang lườm họ nên chẳng ai dám đến gần. Xì... cái đồ khó ưa thảo nào chẳng có một mối tình vắt vai nào cả. Tui mà không lấy ảnh chắc 30 tuổi vẫn còn ế chổng chơ.
Lấy phải thằng chồng khó ưa, thì ít ra nhà chồng cũng phải yêu thương tui một chút chứ. Mà mang danh phu nhân nhà họ Nguyễn mà đến cả người hầu còn khinh rẻ tui nữa. Mẹ chồng thì không khác gì mấy cái bộ phim tui hay xem trên mạng hết. Đáng ghéc!! Vào nhà làm chẳng biết làm vợ hay làm người giúp việc của ảnh nữa. Ngày cũng bắt tui làm một mớ công việc trong khi nhà có người hầu.
Không sao cả bình tĩnh nào Hào ơi! Mày chỉ cần sống trong cái nhà này 3 năm thôi, hợp đồng sẽ hết còn mày sẽ được thả tự do. Tui sẽ sống vui vẻ sẽ được làm điều mình thích, sẽ không phải về cái căn nhà đó nữa dù sao cha tui cũng nghĩ rằng tui chết bên nhà chồng rồi. Chỉ cần mỗi ngày luôn phải sống lạc quan là được.
Nghe đơn giản chứ 3 năm cũng hơi lâu tính từ năm tui lấy ảnh đến bây giờ thì cũng được 2 năm rồi. 2 năm làm giúp việc không công cho cái nhà này. Mà làm việc nhà không thì họ lại thấy dễ dàng cho tui quá mẹ chồng đúng kiểu "tao không cho mày sống yên ổn như thế này đâu, thế thì quá dễ dàng với mày rồi". Khó chịu vô cùng luôn ý, mắc lỗi có một tí thôi mà cũng lôi tui ra đánh rồi. Ác thì cũng phải ác vừa phải thôi chứ.
Đánh đau ghê mỗi lần sức thuốc thôi mà nhớ lại một đống chuyện từ quá khứ, đã cố nốc một đống thuốc an thần rồi mà vẫn chẳng thể quên được. Kể một chút thì tui sinh ra trong một căn nhà chẳng mấy hạnh phúc. Cha tui thì ngày cũng đánh đập mẹ tui với tui. Mẹ tui vì không thể chịu nổi được thế nên đã ly hôn với cha tui. Mẹ tui bỏ đi để lại đứa con mới 7 tuổi cùng với người cha nghiện rượu này. Nhiều lúc nghĩ lại thấy nể mình thật sống được đến tận bây giờ.
Chuyện sẽ rất bình thường, cứ như mọi ngày thôi. Tui cố chịu đựng thêm 1 năm nữa thôi mà khổ nỗi tui lại yêu anh ta con mẹ nó rồi. Nghe khó tin nhỉ nhưng mà chuyện tui yêu anh ta là thật. Haha chẳng hiểu sao lại yêu cái tên đấy, ngày này cũng đánh đập, quát mắng mình, nhiều lúc còn hận anh ta nữa. Chắc có lẽ vừa hận vừa yêu nhỉ. Nhìn chính bản thân trong gương lại thấy mình cứ bị ảo tưởng ý. Đúng rồi một đứa hèn hạ như thế này làm gì có đủ tư cách để yêu ảnh. Chắc phải từ bỏ thôi.
Viết đến đây thôi tui mệt rồi còn một đống việc phải làm nữa. Không làm là hồi họ đánh què tay chẳng ngồi viết được nữa đâu.
________
Ngày 30, tháng 12 năm 20xx
Tui quay trở lại rồi nè. Cái quyển nhật kí vứt xó 1 năm trong tủ giờ mới lấy ra viết. Đếm ngược 1 ngày nữa thôi hợp đồng sẽ hết hạn rồi. 1 năm trôi qua nhanh thật, nhưng vẫn chẳng thể hết yêu Hoàng được. Tui tính ngỏ lời mà sợ anh ấy chê tui. Thứ gì đâu mà thấy ghét. Mà mình hèn thật nhỉ đến cả một lời nói "em yêu anh" cũng chẳng thể nói được. Sau này khi được thả tự do còn bị gắn cái mác con nợ nhà Nguyễn sợ người ta dè biểu ghét bỏ lắm.
Mình có nên chết đi không nhỉ? Dù sao chết đi cũng chẳng có ai thương sót cho mình đâu.