Em bước vào lớp, một cục giấy bay đến, sau đó là nhiều cục giấy bay đến.
- Cút đi!
- Bê đê mà cũng bày đặt mặt dày với bọn tao à?
- Con nhà nghèo thì biết gì về tầng lớp chúng ta.
Những lời lẽ thâm độc liền thốt ra, em chỉ lặng lẽ đi về chỗ. Trong suốt buổi, em luôn luôn nhìn về một nơi, đó là một cái bàn học trống. Lúc ra về, khi mọi người lần lượt rời khỏi lớp, em bước tới rồi ngồi xuống ghế, vô thức nhìn ra cửa sổ, mọi kí ức ùa về.
Một giọt nước mắt rơi xuống, em úp mặt xuống bàn rồi khóc.
---
Sáng hôm sau, thời sự đưa tin phát hiện xác của một thanh niên ở sau trường cấp 3 XXX, nguyên nhân tử vong được xác định là rơi tự do vì nhảy lầu, cảnh sát tìm thấy được giày, áo khoác và một bức thư ở sân thượng của trường. Nội dung thư rất ngắn nhưng nó là cả một câu chuyện đẫm nước mắt.
---
Nếu như có ai đó đang đọc bức thư này, hãy để cho tất cả mọi người biết rằng ranh giới giữa định kiến xã hội và mong muốn của bản thân là như thế nào.
---
Em là Hoàng Đức Duy - một học sinh lớp 12, em được mệnh danh là học bá của trường với tài năng thiên bẩm và điểm số vô cùng xuất sắc. Em vốn dĩ đã không có mong muốn gì về tình yêu, chỉ cần có người yêu con người thật của mình là được. Cho đến khi em gặp Nguyễn Quang Anh - một người đã giúp em lên đỉnh cao như ngày hôm nay. Lúc em được vào trường, em là người duy nhất phải nhờ vào mối quan hệ mới vào được trường, ai cũng khinh thường em, nhưng anh thì không. Lúc tưởng chừng như em đã rơi xuống hố sâu thì chính anh là người đã chìa tay kéo lấy em, chính anh là người đã đứng ra bảo vệ em khỏi những lời lẽ châm chọc đó, chính anh...là ánh sáng của đời em. Dần dần cả anh và em đều thân thiết hơn, gọi nhau là "anh em tốt", nhưng trong chính suy nghĩ của nhau, cả hai là "nửa kia" của cuộc đời mình. Em và anh đều giữ kín chuyện này, nhưng mọi thứ đều kết thúc khi mẹ anh phát hiện ra đoạn tin nhắn giữa anh và em, không thể chịu đựng được việc đứa con trai mà mình nuôi nấng bấy lâu nay là một đứa đồng tính nên mẹ anh đã chuyển anh vào trường chuyên, một ngôi trường mà em không thể vào bằng mọi cách. Chuyện liền lan rộng ra, cả trường đều biết, họ dần ghét em, tẩy chay em bằng mọi cách. Em chẳng cảm thấy buồn, cũng chẳng thấy tuyệt vọng, mà là...vô vọng, em không muốn ở lại đây làm gì, em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi... Ngay buổi chiều hôm đó, em đã viết bức thư ấy rồi đi lên sân thượng của trường, nói một câu còn chưa kịp nói với anh rồi thả mình xuống.
"KIẾP SAU,...MÌNH VẪN YÊU NHAU NHÉ?"
Sự việc đã lên cả thời sự, cả trường đều mang tiếng "ức hiếp học sinh" rồi bị giải thể, chỉ còn mảnh đất trống rộng lớn. Sau này một công viên được xây trên đó.
---
2 năm sau...
Anh đi trên một con đường, đi ngang qua công viên ấy. Một giọng nói cất lên, hỏi anh.
- Anh thử ăn bánh kếp chỗ em được không?
Nghe thấy một giọng nói quen thuộc, anh liền quay lại, nhưng chỉ là một chàng trai đang nhìn anh.
- À...lấy cho tôi 2 cái.
- Vâng, đợi em chút.
Người ấy đưa cho anh một chiếc hộp giấy.
- Chúc anh ngon miệng!
Anh cảm ơn rồi bước đi.
"ANH VẪN SẼ ĐỢI EM, DUY Ạ"
---
KHÚC ĐẦU MÌNH CÓ ÁM CHỈ SAI ĐỊNH NGHĨA, PHIỀN MỌI NGƯỜI VÀO BẢNG TIN CỦA MÌNH RỒI TÌM MỘT BÀI ĐĂNG GẦN NHẤT Ạ, CẢM ƠN MỌI NGƯỜI!