Tôi là 1 bác sĩ tài năng còn em là 1 bệnh nhân
Tôi và em vô tình đi ngang qua nhau,tôi nhìn em chỉ vì em rất xinh đẹo nhưng trong đôi mắt ấy lại không có 1 tia sáng nào.
Ngày hôm ấy em đi khắm bệnh.tình cờ người khám bệnh cho em lại là tôi,nhìn em ở gần thực sự là rất xinh đẹp.
Cứ như thế những lần tôi khám cho em,liền nảy sinh 1 thứ tình cảm khó tả,có lẽ tôi đã yêu em.Rồi chúng ta yêu nhau.Nhưng thời bấy giờ làm gì có cái gọi là tình yêu đồng giới cơ chứ.họ xem tình yêu đồng giới như 1 căn bệnh.
Là do tôi là bắc sĩ cấp cao nên họ không nói gì tôi,nhưng còn em,em luôn bị chê bai,bị nói ra nói vào.1 người như em làm sao có thể chịu đựng được cơ chứ
Trước mặt tôi em tỏ ra vui vẻ,mạnh mẽ.Nhưng sau lưng tôi em đã phải chịu đựng sự đau khổ ấy 1 mình.Em phải chịu đựng sự dằn vặt của căn bệnh quái ác,chịu những lời chê bai, sỉ nhục.
Sau hơn 1 năm chúng ta yêu nhau,hôm ấy em đi khám bệnh,khi nghe kết quả chắc em phải suy sụp lắm *căn bệnh ung thư máu của em đã trở nên nặng hơn….
Ban ngày tôi chỉ có thể an ủi em.Ban đêm khi mọi người đã chìm vào trong giấc ngủ và em cũng thế.Tôi lau đầu vào tìm cách chữa bệnh cho em.Vif em kaf người con trai mà anh yêu nhất.
Ngày hôm ấy tôi nói với em rằng :
- anh sắp tìm được cách chữa bệnh cho em rồi,em yên tâm nha
Em cười nhẹ rồi nói rằng :
- vì em mà anh phải mệt mỏi vậy sao?
Tôi nhanh chóng đáp lại :
- ngốc ạ,mệt gì chứ chỉ là anh hơi thiếu ngủ thôi
Mấy ngày sau,tôi nghe tin em nằm trong phòng cấp cứu đăng trong giai đoạn nguy kịch.Tôi liền chạy thật nhanh đến bên phòng cấp cứu,lúc ấy tôi chỉ biết cầu nguyện cho em không có chuyện tồi tệ sảy ra với em.
Hơn 2 tiếng sau bác sĩ phụ trách ca phẫu thuật cuar em từ trong phòng cấp cứu đi ra nói với tôi rằng * chúng tôi đã cố giắng hết sức,mong người nhà đừng quá suy sụp,xin chia buồn cùng gia đình*.
Câu nói ấy như sát muối vài tim vậy nó đau,mất đi 1 người mình yêu,người mình ra sức bảo vệ mỗi ngày.Mà giờ đâu đã không còn trên thế gian này nữa.
Một người mạnh mẽ như tôi đã phải rất suy sụp,từ 1 người mạnh mẽ giờ đây chân tay lại mền nhũn không còn 1 chút sức lực nào.
Tôi tự hỏi kiếp trước em phải gây ra tội ác tày trời sao mà kiếp này đời lại đối sử bất công với em như vậy chứ.Tôi không thể tin được sự thật trước mắt.
Tôi xin bệnh viện nghỉ 3 tháng để lo hậu sự cho em.Vì em là trẻ mồ côi nên làm gì có người thân,bạn bè chứ.Tôi 1 mình lo hết mọi việc.
Sau khi em di, tôi trở nên xa cách.Ngày hôm đó tôi gặp em, em cười trông xinh lắm, không còn cái dáng vẻ xanh xao ấy nữa thay vào đó là một nụ cười tươi ơi là tươi. Tôi chạy đến chỗ em, cười ôm em. Nhưng tôi đâu hay bác sĩ đứng bên ngoài nhìn tôi. Đúng vậy, tôi bị hoang tưởng kể từ khi em đi, ngày càng trở nặng. có lẽ suốt đời sẽ ở mãi nơi trắng xoá ấy.
Hôm nay là tròn 5 năm em rời bỏ thế gian này,cũng chính là ngày dỗ của em,tôi cần 1 chiếc bánh nhỏ đên bên mộ em,dọn dẹp mọi thứ.Tôi ngồi bên mộ em kể về nhiều thứ trên thế giới.Mặc dù em đã rời xa tôi mãi mãi.Nhưng tôi vẫn không thể quên được người con trai khiến tôi rung động,người đã khiến tôi yêu đên dại.
Vậy mà giờ lạy bỏ tôi đi.Tôi tự dằn vặt bản thân,tự trách sao tôi kh tìn được cách chữa trị cho em,trách bản thân mình không thể vảo vệ được em.
Cuộc sống đã rất áp lực nhiều khi tôi muốn giải thoát để đến bên em,nhưng không thành.Có lẽ em vẫn còn ở bên tôi em đang bảo vệ tôi?em không muốn vì em mà tôi phải đau? Có phải em muốn tôi sống tốt phần đời còn lại của em….đúng chứ?
Cuộc sống không có em trở nên vô nghĩa đối với tôi.Nếu có kiếp sau anh chắc chắn sẽ bảo vệ em không để em phải khổ như kiếp này nữa……
Thẩm Tiểu An Tôi Yêu Em.!
——————————————
Cre: 敗者..🌻
Ib tiktok : eun_hyuk..1