2027-4-28
Tôi nhớ ngày ấy, tôi được về quê chơi với ngoại.Ngoại tôi hay kể cho tôi nghe về những câu chuyện ngày xửa ngày xưa của bà,tôi rất thích thú khi nghe bà kể.Về một chàng trai mà bà yêu nhưng không phải ông ngoại,bà kể rằng chàng trai ấy có đôi mắt rất đẹp và rất lương thiện.Hai ngưòi đã yêu nhau từ khi lần đầu gặp mặt.Nhưng...chiến tranh lại bùng nổ,chàng trai ấy phải gia nhập quân đội để chiến đấu.
"Anh sẽ quay lại thôi,em đừng lo mà!"
"Em tin anh sẽ quay lại"
Nhưng đáng tiếc thay,chàng trai ấy lại ra đi khi tuổi còn quá trẻ,để lại bao nhiêu là nỗi buồn cho bà tôi và sự tiếc nuối cho một tình yêu tinh khiết và tuyệt đẹp.
Trong lá thư cuối cùng chàng trai ấy viết:"Nguyệt à! Anh biết rằng khi viết bức thư này chỉ khiến em buồn thêm thôi,nhưng anh muốn nói với em rằng,hãy quên anh đi,em xứng đáng có được hạnh phúc,hãy cưới người mà thật sự yêu em,để anh có thể mỉm cười khi em hạnh phúc.Cảm ơn em,người anh yêu..."
Chiến tranh không chỉ làm mất đi người bà tôi thương mà còn để lại nỗi buồn cho biết bao con người Việt Nam.Vậy mới thấy,ông cha ta đã mất đi biết bao xương máu để có được hòa bình như bây giờ.Đã có biết bao nhiêu người mất đi gia đình và người thân,vậy mới thấy chiến tranh khốc liệt đến mức nào!
Khi nghe câu chuyện của bà tôi,tôi lại cảm thấy dâng lên một điều tự hào,rằng không có gì đáng quý hơn độc lập,tự do!
----------------------------------------
Câu chuyện này là do mình tự bịa nha :)) Mình chỉ muốn nhắm mạnh vào việc công ơn của ông cha ta về việc hi sinh cho đất nước và những tiếc nuối của bao con người Việt Nam.Đồng thời,kỉ niệm 50 năm giải phóng miền nam,thống nhất đất nước.
Việt Nam muôn năm 🇻🇳