Tôi là Huỳnh Hoàng Hùng, còn người mà tôi yêu mang một cái tên thật xinh đẹp, người trai ấy là Đỗ Hải Đăng.
Từ nhỏ tôi đã mồ côi cha mẹ và sống trong một cô nhi viện, tôi cũng khá may mắn khi lên 3 thì được nhận nuôi và có lẽ là bởi ngoại hình trông có vẻ chũng chạc hơn mấy đứa cùng tuổi. Đối với một đứa trẻ như tôi, điều lớn nhất chính là có cha và mẹ.
Thế nhưng ông trời bất công hơn tôi tưởng.
Mẹ chết vì một vụ tai nạn xe.
Cha tôi thì đường đường chính chính đi với người mới, bỏ tôi làm gì thì làm.
Cái cuộc sống ngủ bờ ngủ bụi ấy tôi đã phải trải qua suốt bao nhiêu năm liền, không nhà không cửa, chỉ có những lúc đám chó mèo làm bạn thì đời tôi mới có chút gì đó vui lên.
Năm 13, tôi được một người dì tự nhận là dì ruột của tôi nuôi nấng,cho ăn học đàng hoàng,tôi cũng nhanh chóng học lại những kiến thức cũ, dì gọi tôi là "thằng nhóc sáng dạ"
Rồi đến năm lớp 10, tôi gặp Đăng
Cậu ấy luôn luôn quan tâm đến tôi từng chút từng chút một, cười nhẹ nhàng, giỏi giang và thân thiện. Tình cảm hai đứa dành cho đối phương đã bắt đầu lớn dần lên chỉ qua những ánh mắt ta trao nhau.
Năm 17 tuổi đầy khắc nhiệt, tôi bị chuẩn đoán là thủng màng nhĩ do một chấn thương vô tình gây nên, khiến tôi phải đeo máy trợ thính và cũng dần xa cách với xã hội.Dì mất,Đăng là chỗ dựa duy nhất cho tôi để tôi không tự giết chết chính đời mình.
Có lẽ cuộc đời này không thương tôi chăng?
Ngày 22/12, sáng ấy tôi thấy dòng tin nhắn gửi từ trang cá nhân quen thuộc.
Anh phải đi du học ở một nơi thật xa, một năm mới được phép về một lần.Lòng tôi gần như suy sụp hoàn toàn mà bấc giác rơi nước mắt, chả lẽ đời tôi kết thúc vào năm 19 tuổi hay sao? Ông trời muốn tôi ăn ở như nào?
"Hay anh dẫn em đi chơi lần cuối nhé"
.
Khu phố buổi đêm ngày đông chí ấy thật
đẹp, những ánh đèn đầy màu sắc chiếu sáng rực rỡ trên cây thông trung tâm phố đi bộ, những làn khói mờ mờ của những chiếc xe bán đồ ăn vặt phía hai bên hòa lẫn với dòng người tấp nập, cả hai chúng tôi đang ngồi một góc, thưởng thức ly cà phê mới mua ở quán nhỏ góc đường.
-"Ngon không, quán này đông nên phải đặt từ sáng mới có nhưng không sao, em thích là được".
Tôi chỉ gật đầu mà không trả lời, anh ấy không trách.
Đăng,anh chỉ là nhìn tôi rồi cả hai lại đi vào dòng suy nghĩ của riêng mình. Tôi nghĩ về tương lai 2 đứa, anh nghĩ về chuyện chúng ta sau này.
Bỗng...anh luồn tay vào trong chiếc áo khoác đen mà tôi đang mặc, vòng qua ôm eo, tay còn lại nhẹ nhàng đẩy đầu tôi xuống vai anh.
Như một đứa trẻ con bị mất một món gì đó rất quan trọng của nó vừa được tìm thấy, tôi bật khóc trong vòng tay đầy hơi ấm của anh, biết đâu đây lại là lần cuối ta ở bên nhau nhỉ.Thời gian như đang ngừng trôi, chỉ có đôi ta ở nơi Sài Gòn đất chật người đông này.
Tôi chèn vào trong tiếng nấc những lời tâm sự cuối cùng đã âm thầm giấu bấy lâu nay...anh chỉ ôm tôi vào lòng như dỗ dành một đứa bé, một đứa bé bị tổn thương rất nhiều.
"Ngày mai là anh đi rồi thì ai sẽ lo cho em đây hả, trả lời em đi Đăng ơi?"
"Đừng khóc nữa, anh hứa sẽ không quên em đâu mà
Anh hứa khi về sẽ tặng em một món quà, nhé? Nên Hùng của anh đừng khóc nữa được không"
Tôi cứ như thế mãi suốt vài tiếng đồng hồ, dòng người cứ thưa dần, thưa dần
Sau đó tôi ngủ thiếp đi, tất cả đã trở thành một mảng kí ức thật đẹp trong lòng của chính bản thân tôi.
.
Tôi vui, quên mất phải nói với anh ấy việc tôi đã bắt đầu thực hiện hóa trị ung thư vào ngày mai mất rồi.