[ RhyCap ] Ngày Mai Trời Lại Nắng
Tác giả: Eytln
BL;Báo thù
Sài Gòn Hôm Đó Mưa Như Trút Nước.
Những tấm biển hiệu loang lổ ánh đèn, phản chiếu trên vỉa hè sũng nước. Gió lùa qua từng ngóc ngách, lạnh buốt và ẩm ướt. Duy kéo chặt cổ áo đồng phục, lom khom dọn dẹp quán cà phê nhỏ nằm nép mình trong con hẻm cũ.
Cậu đã quen với những ngày như thế những ngày thành phố rũ rượi trong màu xám tro, những ngày chỉ có tiếng mưa vỗ về làm bạn. Duy không hay mong đợi điều gì, cũng không hy vọng điều gì sẽ khác.
Cho đến khi cánh cửa kính bật mở, cùng tiếng chuông gió leng keng.
Một người bước vào, làm cả thế giới của Duy chệch hướng.
Chiếc nón bảo hiểm fullface được gỡ ra, để lộ mái tóc đen ướt át rối tung. Hắn mặc chiếc áo khoác da đen bóng, đôi giày biker dính đầy nước mưa. Một dáng người cao ráo, ánh mắt ngạo nghễ quét một vòng như muốn chiếm trọn không gian chật hẹp này.
Hắn thả nón bảo hiểm xuống bàn, cởi găng tay, rồi huýt sáo khe khẽ.
Giữa thành phố xa lạ, hắn như một mảnh hoang dã bị lạc vào khu vườn nhỏ.
Duy đứng đực ra sau quầy, quên cả lau ly tách.
"Ê em," hắn cất tiếng, giọng trầm ấm, pha chút ngông nghênh. "Cho anh một ly cà phê đen, thêm... một nụ cười."
Duy đỏ bừng mặt.
Cậu cúi gằm, lúng túng chuẩn bị ly cà phê, tim đập như trống trận. Chỉ một câu bâng quơ thôi, nhưng từ giây phút đó, tên xa lạ kia đã in hằn vào lòng cậu — như một vết xước mềm, đau mà không sao gột rửa.
Người đó ngồi vắt chân dài trên ghế, nhịp nhịp ngón tay theo giai điệu nhạc jazz cũ kỹ từ chiếc loa nhỏ treo góc quán. Duy lén ngước nhìn hắn qua tấm gương sau quầy: làn khói thuốc mờ ảo vấn quanh gương mặt góc cạnh, đôi mắt nửa mơ nửa tỉnh, như kẻ suốt đời quen với việc bỏ lại sau lưng những nơi mình đi qua.
"Anh tên Quang Anh."
Hắn bất ngờ lên tiếng khi Duy đặt ly cà phê trước mặt.
"Duy," cậu đáp nhỏ xíu, như một cơn gió vừa chạm vai đã tan.
Quang Anh nhấp một ngụm cà phê, cười nhạt:
"Uống như vậy mới sống nổi ở cái thành phố điên này."
Duy không biết phải trả lời sao.
Chỉ đứng đó, nhìn bàn tay hắn đeo nhẫn bạc gõ nhịp nhè nhẹ lên thành ly.
Tiếng mưa ngoài trời dai dẳng, như thể cả thành phố đang trôi dần về đâu đó xa lắm.
Quang Anh cười, ánh mắt lấp lánh:
"Em có biết không, thứ anh thích nhất... là những ngày mưa thế này."
"Vì sao?"
"Vì mưa làm người ta dễ mềm lòng. Dễ nói dối, dễ yêu đương, dễ lạc lối."
Hắn nhún vai, như thể tất cả chỉ là một trò chơi nhàm chán.
Duy nhìn hắn.
Trong ánh sáng mờ ảo của quán cũ, Quang Anh hiện lên vừa gần vừa xa — như một vì sao lạc đường, rực rỡ mà chẳng thể với tới.
Đêm hôm đó, Duy mơ thấy mình đang chạy dưới mưa, đuổi theo bóng một người cưỡi mô tô rẽ vào những con đường không có điểm dừng.
Tiếng cười của hắn tan vào cơn mưa, để lại mình Duy ướt đẫm, lạc lõng giữa thành phố rộng lớn.
Mỗi ngày, Quang Anh lại xuất hiện nhiều hơn trong quán cà phê của Duy, dẫu không hề có lý do gì đặc biệt. Hắn chỉ thích ngồi một góc, im lặng, uống cà phê đen, đôi mắt dõi theo ra ngoài trời mưa.
Duy vẫn giữ thói quen không hỏi gì nhiều, chỉ lặng lẽ phục vụ. Nhưng những ngày mưa kéo dài khiến không khí giữa hai người trở nên khác lạ. Cảm giác như có một thứ gì đó chưa rõ ràng nhưng cứ gợn lên trong lòng Duy mỗi khi Quang Anh đến.
Một buổi chiều mưa, Quang Anh đột ngột đứng lên, bước tới quầy.
"Ê, em có thể làm bạn với anh không?"
Giọng hắn nhẹ như gió, nhưng vẫn đầy sự thách thức.
Duy ngẩng lên nhìn hắn, trong mắt Quang Anh là một sự lạ lẫm mà Duy không hiểu rõ. Cậu bối rối, mím chặt môi, chẳng biết phải trả lời thế nào. Họ chỉ mới là những người qua lại, chưa bao giờ thân thiết như thế.
Quang Anh cười nhạt, bỏ ra ngoài mà không đợi câu trả lời. Duy ngồi lại, lòng thổn thức với câu hỏi ấy. Cậu không hiểu sao một câu hỏi đơn giản như vậy lại khiến trái tim mình đập nhanh đến thế.
---
Vài ngày sau, Duy quyết định ngồi cùng Quang Anh, thử nghe hắn kể chuyện. Quang Anh vẫn không thay đổi, luôn điềm tĩnh, đôi mắt luôn chứa một chút xa xăm mà Duy không thể với tới.
"Em có bao giờ nghĩ về cái gì lớn lao hơn không?" Quang Anh hỏi
Duy chỉ nhìn hắn, im lặng, không biết phải trả lời thế nào. Mỗi lần đối diện Quang Anh, cậu lại cảm thấy một khoảng cách khó nói. Hắn có vẻ như không bao giờ để ai kéo lại gần mình.
Một tối, khi hai người cùng đi uống bia ngoài phố, Quang Anh nhìn Duy và nói:
"Anh không tin vào thứ gọi là tình yêu vĩnh cửu đâu. Thế giới này đủ rộng để mỗi người tự tìm cho mình một hướng đi."
Duy nghe vậy, cảm thấy một nỗi buồn lặng lẽ trôi qua. Cậu hiểu rằng Quang Anh chẳng bao giờ cần ai thật sự. Và chắc chắn, cậu cũng không phải người đặc biệt trong thế giới của hắn.
---
Những ngày sau đó nối tiếp Quang Anh bắt đầu dẫn Duy đến những nơi kỳ lạ, những quán cà phê khuất sau những con hẻm nhỏ, những góc phố ít người biết đến. Những buổi chiều ấy, Duy chỉ theo Quang Anh mà không bao giờ hỏi lý do.
Một lần, khi cả hai đứng dưới cơn mưa nặng hạt, Quang Anh nhìn Duy và nói:
"Đừng làm bạn với anh, Duy. Em sẽ buồn lắm."
Duy chưa kịp trả lời thì Quang Anh đã quay người bước đi, mặc cho mưa vẫn rơi không ngừng.
Duy đứng lại, nhìn theo bóng Quang Anh dần khuất, trong lòng chẳng hiểu vì sao trái tim lại quặn thắt. Liệu cậu có phải là người dễ bị tổn thương đến vậy? Hay là do chính Quang Anh đã để lại những dấu vết vô hình trong cậu?
---
Một tuần không gặp Quang Anh, quán cà phê của Duy bỗng trở nên tĩnh lặng kỳ lạ. Duy bắt đầu cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó, dù chẳng có gì thay đổi ngoài sự vắng mặt của Quang Anh.
Cậu tự hỏi mình có phải đã quá mong chờ một người không thuộc về mình hay không. Quang Anh là người không tin vào tình yêu lâu dài, là người không bao giờ muốn có một nơi chốn để quay về.
Tuy vậy, Duy vẫn không thể ngừng nghĩ về hắn. Cậu cảm thấy mình như một chiếc lá bị gió cuốn đi, không thể kìm lại được những cảm xúc đó.
Một ngày, khi đang rửa cốc, Duy nhận được một tin nhắn từ Quang Anh:
"Em ổn chứ?"
Duy không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn vào màn hình điện thoại, lòng nghẹn lại.
---
Duy bắt đầu nhận ra một điều, dù Quang Anh không bao giờ nói ra, hắn vẫn để lại một khoảng trống trong thế giới của mình. Một đêm, Quang Anh bất ngờ đến quán, không có lý do gì đặc biệt. Chỉ là hắn đến và ngồi đối diện Duy, đôi mắt hắn lặng lẽ nhìn cậu.
"Anh không muốn làm em tổn thương." Quang Anh nói, giọng thấp, gần như một lời thú tội.
Duy không trả lời, chỉ nhìn hắn một lúc thật lâu. Cảm giác trong lòng cậu giờ đây không còn đơn giản như trước nữa.
Nói xong cậu lại rời đi
---
Những ngày sau.
Trời Sài Gòn mùa này mưa như đổ. Duy ngồi thu mình sau quầy, lặng im nhìn cơn mưa ngoài ô cửa nhỏ.
Bỗng Quang Anh đẩy cửa bước vào, người ướt nhẹp, nụ cười hơi méo mó.
"Đi với anh không?" — hắn hỏi, giọng khàn khàn.
"Đi đâu?" — Duy ngẩng đầu, ngạc nhiên.
"Không biết. Chỉ là... đi đâu đó, tránh xa thế giới này."
Duy ngơ ngác. Cậu không hiểu rõ ý nghĩa trong lời nói ấy, nhưng trong khoảnh khắc ấy, trái tim cậu thắt lại, như thể đã chờ đợi một ai đó đến cứu mình khỏi sự lặp lại buồn tẻ mỗi ngày.
Cậu cười khẽ, gật đầu.
Hắn phóng chiếc phân khối lớn như thể chưa từng làm việc đó dưới trời mưa. Những con phố ướt đẫm ánh đèn vàng vỡ nát dưới bánh xe.
Quang Anh chở Duy băng qua những con hẻm tối, tiếng cười rời rạc giữa những tiếng mưa vỗ ào ạt.
Đêm đó, họ trú tạm trong một căn phòng nhỏ thuê vội ven ngoại ô. Không ai nói gì. Quang Anh nằm xuống giường, bật điếu thuốc. Duy ngồi dưới đất, tựa vào tường, im lặng.
Căn phòng tràn ngập mùi thuốc lá, mùi da thịt ẩm ướt và một nỗi buồn không tên.
---
Tối đó , Quang Anh gần như không ngủ chỉ ngồi như đáng chờ đợi một ai đó.
Quang Anh ngồi trên ban công căn phòng trọ, ánh mắt xa xăm nhìn những vũng nước loang lổ dưới phố.
Hào và Sơn — hai người bạn cũ — gửi tin nhắn tới cho hắn:
"Chắc chắn là thằng đó. Duy — người liên quan đến vụ em gái mày năm xưa."
Quang Anh siết chặt điện thoại trong tay. Mưa vẫn rơi lách tách trên mái tôn.
Hắn quay vào nhìn Duy đang ngủ co ro dưới sàn. Một khuôn mặt non trẻ, tội nghiệp.
Không giống kẻ sát nhân. Không giống ai từng gây ra cái chết cho em gái hắn.
Nhưng sự thật là sự thật.
Năm đó, một vụ ẩu đả nổ ra trong đêm tối, em gái hắn chỉ là nạn nhân vô tình bị kéo vào — còn Duy, dù không cố ý, cũng là một mắt xích.
Quang Anh thở dài. Trái tim hắn nặng trĩu.
Hận thù? Hay thương hại?
Hắn cũng không rõ nữa.
---
Ngày hôm sau, trời tạnh mưa.
Quang Anh đưa Duy đi dọc những cánh đồng trống, nơi đất còn sũng nước. Họ đi trong im lặng, như những kẻ không còn thuộc về thế giới này.
Duy ngước nhìn Quang Anh, ánh mắt lấp lánh:
"Anh tin vào một nơi mà không ai biết ta là ai không?"
Quang Anh cười nhạt, lắc đầu.
Hắn từng tin. Nhưng bây giờ, hắn chỉ thấy sự cay đắng.
Đêm đó, khi Duy đang ngủ, Quang Anh ngồi bên giường, nhìn cậu rất lâu.
Tay hắn khẽ vươn ra, chạm nhẹ lên mái tóc Duy.
"Em có biết em đã cướp đi thứ gì của anh không?" — hắn thì thầm, giọng run run.
Duy không nghe thấy. Trong giấc mơ, cậu chỉ khe khẽ gọi:
"Quang Anh... đừng đi..."
---
Sáng hôm sau, trời mưa nặng hơn.
Hào và Sơn đột ngột tìm tới. Họ đứng dưới mái hiên, gương mặt đanh lại.
"Mày định tha cho nó à?" — Hào gằn giọng.
"Mày quên em gái mày chết thế nào rồi sao?" — Sơn nghiêng đầu
Quang Anh im lặng.
Ánh mắt hắn như mặt hồ trước cơn bão.
Duy đứng phía sau cửa, nghe hết tất cả.
Cậu bước ra, khuôn mặt tái nhợt.
"Quang Anh," Duy cất tiếng, giọng nghẹn lại, " em biết ngay mà."
Quang Anh sững đi một nhịp
Duy bật cười, giọt nước mắt hòa vào cơn mưa nặng hạt.
"Vậy cho em hỏi... anh đã từng yêu em chưa?"
Quang Anh nghẹn lời.
Không ai trả lời.
Duy nhìn hắn rất lâu, rồi lùi bước, biến mất vào màn mưa dày đặc.
---
Súng đã gài đạn từ bao giờ , nhưng giờ đây Quang Anh cứng đờ , như thể bản thân mới thật sự có tội.
Duy cười khiêu khích làm nhưng ký ức ngày ấy dần trở lại
Tiếng hét oái oăm mong ước được sống của em cậu cứ văng vẳng trong đầu cậu mất kiểm soát giơ khẩu súng lên.
Duy cười nhẹ nắm chặt tay cậu và bóp cò , trước khi đi Duy còn nói
" Mong anh hạnh phúc nữa đời về sau. "
Từ hôm đó.
Quán cà phê nhỏ của Duy đóng cửa vĩnh viễn.
Quang Anh ngồi lại nơi ban công căn phòng trọ cũ, điếu thuốc cháy dở trên tay.
Bên tai hắn văng vẳng mãi một câu hỏi:
"Anh đã từng yêu em chưa?"
" Mong anh hạnh phúc nữa đời về sau "
Hắn sẽ trả lời thế nào, nếu còn cơ hội?
Nhưng mùa mưa năm ấy, tất cả đã trôi đi mất.
Chỉ còn lại một nỗi buồn mênh mang, và những ký ức chẳng ai có thể gột rửa.
_________