Mưa tầm tã suốt ba ngày ba đêm. Cả thị trấn như bị nhấn chìm trong thứ âm thanh nặng nề ấy. Người già bảo rằng, những cơn mưa dài như thế luôn mang theo điều chẳng lành.
Linh – cô sinh viên năm cuối ngành Kiến trúc – trở về thị trấn nhỏ này để tìm cảm hứng cho bài luận cuối kỳ. Nghe đâu, ở cuối đường mưa, có một ngôi nhà bỏ hoang từ lâu, từng là nơi ở của một gia đình giàu có nhưng đã tuyệt tích không dấu vết. Đó là câu chuyện ai cũng biết, nhưng chẳng ai dám nhắc lại chi tiết.
Bị cuốn hút bởi sự kỳ lạ, Linh quyết định tìm đến.
---
Chiều hôm ấy, Linh mặc áo mưa, xách đèn pin, lội qua những vũng nước đục ngầu để đến cuối đường. Ngôi nhà cũ sừng sững hiện ra trong màn mưa như một con thú hoang bị lãng quên. Cổng sắt hoen rỉ, bức tường đá phủ đầy rêu xanh, mái ngói nghiêng lệch và những ô cửa sổ vỡ nát, tối đen như hốc mắt trống rỗng.
Linh đẩy cánh cổng. Nó kêu lên một tiếng "két" chói tai rồi bật mở, như thể đang mời gọi.
Bên trong, căn nhà rộng thênh thang, lạnh lẽo. Những bức tranh đã phai màu, bàn ghế phủ bụi mốc, một chiếc đàn piano gãy phím nằm im lìm ở góc phòng khách.
Linh bật đèn pin, chụp vài tấm ảnh. Cô lẩm bẩm:
– Đây sẽ là chủ đề hoàn hảo cho đồ án của mình.
Bỗng, từ phía tầng hai, vang lên tiếng bước chân rất nhẹ.
Linh ngẩng đầu. Dưới ánh đèn pin chập chờn, cô thấy bóng một cô gái mặc váy trắng đứng nơi cầu thang, tóc dài che phủ nửa gương mặt.
Cô sững sờ.
– Ai... ai đó?
Cô gái không trả lời, chỉ lặng lẽ quay lưng đi vào hành lang tối thẳm.
Linh do dự. Nhưng tính tò mò thắng thế. Cô bước lên cầu thang.
Mỗi bậc thang cô đi qua đều kẽo kẹt, như tiếng thở dài rất khẽ.
Tầng hai tối om, chỉ còn tiếng mưa dội lên mái ngói. Linh lia đèn quanh hành lang. Cửa phòng bên trái hé mở.
Cô đẩy cửa.
Bên trong là một phòng ngủ cũ kỹ. Giường gỗ, gương soi lớn, tủ áo, tất cả đều bám bụi dày. Nhưng kỳ lạ thay, chiếc gương soi vẫn sáng bóng, như vừa được lau sạch.
Linh tiến lại gần. Trong gương, cô thấy chính mình – ướt sũng, tay cầm đèn pin – và... phía sau lưng cô, là một bóng người.
Cô giật bắn, quay phắt lại. Không có ai.
Khi nhìn lại gương, bóng người ấy vẫn ở đó. Càng lúc càng gần.
Đèn pin trong tay cô chớp tắt rồi tắt hẳn. Căn phòng chìm trong bóng tối đặc quánh.
Linh cảm nhận được hơi thở lạnh buốt phả vào gáy mình. Một giọng thì thào vang lên, như từ xa xăm:
– Trả lại cho tôi...
Cô hét lên, lao ra khỏi phòng, chạy thục mạng xuống cầu thang.
Nhưng khi cô tưởng mình đã chạm tới cửa ra vào, thì căn nhà đột ngột thay đổi.
Lối đi dài ra vô tận. Những bức tường phủ kín bức tranh chân dung của cùng một cô gái mặc váy trắng – gương mặt méo mó, ánh mắt trống rỗng.
Tiếng bước chân lộp cộp đuổi sát sau lưng.
Linh không dám ngoái lại. Cô chỉ cắm đầu chạy, vừa chạy vừa cầu nguyện.
---
Không biết bao lâu sau, cô bất ngờ vấp ngã. Khi mở mắt, cô nhận ra mình đang nằm trên nền nhà lạnh ngắt.
Trước mặt cô là một cái hòm gỗ nặng trịch, bị bụi phủ kín.
Bên cạnh hòm, một bức thư cũ kỹ nằm chỏng chơ.
Tay run rẩy, Linh nhặt lá thư lên. Trên đó, chữ viết xiêu vẹo:
> "Ngày... tháng... năm...
Nếu ai tìm thấy ngôi nhà này, xin hãy đưa cô ấy về với gia đình.
Đừng để cô ấy lạc lối mãi mãi.
Chúng tôi xin đội ơn."
Linh nhìn cái hòm. Một linh cảm rờn rợn chạy dọc sống lưng.
Cô lấy hết can đảm, dùng tay mở nắp hòm.
Bên trong... là một bộ váy trắng cũ nát, vài món trang sức bạc đã xỉn màu... và một tấm ảnh đen trắng: một cô gái đang cười rạng rỡ – chính là cô gái trong gương khi nãy.
Chợt, từ sau lưng cô, một giọng thì thầm khẽ vang:
– Cảm ơn...
Linh quay lại.
Không còn bóng ma nào cả.
Chỉ còn ánh sáng mờ mờ của buổi sáng đang len lỏi qua những ô cửa vỡ.
---
Sau đêm đó, Linh trở về ký túc xá với những tấm ảnh kỳ lạ: trong mỗi bức ảnh chụp ngôi nhà, luôn có một vệt trắng mờ ảo, như bóng dáng ai đó đang mỉm cười.
Cô làm bài luận về sự đổ nát và ký ức – ngôi nhà cuối đường mưa như một minh chứng cho những linh hồn chưa thể buông bỏ.
Bài luận được điểm tuyệt đối.
Nhưng từ hôm ấy, mỗi đêm Linh đều nghe tiếng piano vang lên khe khẽ từ phía cửa sổ – một giai điệu buồn bã, ngắt quãng giữa chừng... như lời từ biệt chưa kịp thốt ra.