từ nhỏ em đã sống trong một gia đình k mấy hạnh phúc,bố mẹ em li hôn từ lúc e còn 5tuoi,cũng từ lúc năm tuổi e đã phải xa mẹ xa bố vì bố mẹ e li hôn em đi theo mẹ và ,từ lúc đó e đã ở với bà vì mẹ e đã đi lm ăn xa và e phải ở một nơi k có mẹ cũng khong có bố khiến e gần như rơi xuống vực không thấy đáy e hoang mang tủi thân cho đến khi mẹ e đi thêm bước nữa e lại thấy tủi thân nhìn mẹ e và em cùng cha khác mẹ giống như một gia đình thật sự còn e chỉ là người thừa e , lúc đó bố e vẫn quan tâm e cho đến khi bộ e cũng đi bước nữa và bố e đã thành bố của người ta rồi... mẹ e luôn khắt khe khong cho e quyền riêng tư cả ngày e k dc bước chân ra khỏi nhà vì mẹ e luon bắt e làm viêc k dc đi đâu luon khiên e bỏ lỡ cuộc hẹn với bạn bè dần dần k còn ai muốn chơi với e nữa ngoài hai người bạn thân hiện tại lên lớp e bị nói xấu cười chê trêu chọc e chỉ biết im lặng chịu đựng tất cả sự ép buộc về việc e khong thích mẹ e khong cho e thực hiện ước mơ của e mẹ e nói cái đo làm được cái gì áo đặt rằng hồi xưa mẹ phải làm việc học giỏi như nào mà bắt e phải lm theo e chư con rối mặc người ta điều khiển e im lặng cảm giác lạc lõng ngôi nhà e từng ước mơ h đã tan thành cho bụi mối tình e dốc hết tâm can h đây cũng chỉ dang dở rồi ai cũng bỏ e mà đi trong tâm trí e rối bời một nỗi đau vô hình ám ảnh e như những con quái vật đang gặm nhấm trái tim e dần dần trái tim e như vỡ thành trăm mảnh e cỗ nhạnh những mảnh vỡ ghép lại những lời nói vô tình biến thành một con dao vô hình đâm thẳng vào tim em em cô đơn chỉ biết khóc nấc lên khi khong có ai rồi đến sáng em tạo cho mik một vỏ bọc của một đứa trẻ lạc quan cho đén khi e khong chụu nổi nữa e đã mất lí trí cắt đứt sợi dây buộc mik tiếng chửi mắng tiếng đòi đạc đổ vỡ cứ văng văng trong đầu em em như điên dại mất lí trí mà 44 3h sáng điện thoại e vẫn còn sáng bản nhạc e thích vẫn còn vang mảnh giấy viết lại tâm tư tâm sự của e đặt trên bàn e chọn cách uống thuốc giải thoát cho bản thân một lọ paradon e đã uống hết trong vài phút e cứ thế chết đi như vậy sao ??? còn mẹ và bạn thân e thì sao còn người em thương thì sao em ngất đi trong vô vọng e đã hối hận... e chợt nghĩ rằng mẹ có bớt mệt nhọc vì có e cản đường không e dần dần mất í thức nhưng k như e mong muốn e lại dc phát hiện kịp thời và đưa đi viện ngt nói e có vấn đề về tâm lý cuộc đời e đã bị gắn mác đứa con bất hiếu khong trả dc hiếu cho bố mẹl lời bàn tán về e ở khắp nơi và một lần nữa quá khứ của e lặp lại tưởng chừng e k còn đau thuong tất cả chi do e tưởng mà thoiii