Kiếp thứ nhất:
Ta là nàng dược sỹ cứu biết bao mạng người, còn chàng là chàng quân nhân trãi qua bao đời bom đạn.
Hôm nay, ta lập lời thề với thi thể của chàng.
-Ta nguyện dâng hiến một đời vì người dân, vì dân tộc và cả...vì chàng
Lớp tuyết rơi dày đặc phủ đầy thân xác của người đàn ông chiến sĩ.
-Hôm nay, anh ra đi vì tổ quốc. Ngày mai, tổ quốc vì anh mà sống cuộc đời tự do.
Ta thay mặt người chiến sĩ đã ra đi, một lòng một dạ với quân ta...
Nhưng...ánh sáng ban mai nào cũng phải tàn, ta gieo mình xuống vách đá sâu thẳm.
-Ta dù có chết cũng là tự nguyện.
-"Kiếp này coi như có duyên không phận vậy đợi kiếp sau sống an lành bên nhau..."
Kiếp thứ hai:
Ta với thân phận là vợ của một kẻ ngốc nhưng lại mang danh phu nhân của một gia tộc quyền quý còn anh lại là một kẻ bị người đời sinh ra chỉ vì sự biến đổi trong trí tuệ.
Hạnh phúc cuối cùng cũng chỉ còn là cái tên. Đời như trêu ngươi ta, vốn đã được định sẵn bên nhau vậy tại sao lại cướp linh hồn của anh ấy bằng cách đau khổ nhất.
-Đến cuối cùng dây tơ hồng của chúng ta vẫn đứt nhưng dù cho hàng vạn kiếp ta vẫn xin thề sẽ lại một lần nữa thắt chặt mối lương duyên này.
Ngọn lửa bùng lên thiêu rụi tất cả cũng như hai con người bạc mệnh "Có Duyện Không Phận"