Hồi nhỏ tôi từng gặp một người. người mà khiến tôi mãi mãi không thể quên được. Cậu ấy là một người bạn thân thiết của tôi. Mỗi khi tôi buồn, cậu ấy luôn chọc cho tôi vui lên .Nụ cười tỏa nắng ấy khiến tôi xua tan đi mọi buồn phiền. Cậu ấy biết mọi thứ của tôi , nhưng tôi chẳng biết cái gì về cậu ấy cả .Chúng tôi thường chơi đùa với nhau rất vui.Cho đến ngày hôm ấy , ngày đã khiến cuộc đời tôi khép lại .Cuộc đời thật trớ trêu khi lại để cho thiên thần nhỏ ấy mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Mỗi ngày cậu ấy càng dần phai mòn như những bông hoa tỏa sáng nhất nhưng lại héo tàn đi một cách nhanh chóng. Nhìn thấy cậu ấy như vậy tôi thấy trái tim mình như có trăm mũi dao đâm vào vậy....Tại sao cậu lại phải chịu đựng căn bệnh tàn nhẫn như vậy chứ ? Vậy còn lời hứa của chúng ta thì sao ? Tại sao.....