Yêu thương ai đó, cần phải nói ra bằng lời, nếu không vạn nhất. Lỡ như không thổ lộ được tình yêu của mình, đó mới là chuyện thực sự khiến cả đời hối tiếc. Trong cuộc đời, con người ta cũng đã từng đánh mất những thứ khiến bản thân hối tiếc cả đời.
_______________
Tại trường ATSH, có một học bá tên là Hoàng Đức Duy- người được bao thầy cô yêu thương, bao bạn bè phải ngước đầu lên nhìn bằng con mắt ngưỡng mộ vì có
Pupp học lực xuất sắc nhưng chỉ đứng sau Nguyễn Quang Anh - Hội trưởng trường ATSH, trong bảng xếp hạng thi đua anh luôn đứng top đầu và luôn luôn được nhà trường cử đi phát biểu đại diện cho trường.
Đức Duy đã làm bao nhiêu fan nữ của mình chao đảo vì hay tin cậu thích Quang Anh. Cũng từ ngày đó, bắt đầu có những lời bàn tán về cậu nhưng cậu vẫn chẳng mảy may để ý mà tiếp tục theo đuổi anh.
Sáng nào trên bàn Quang Anh cũng là những hộp cơm, quà, hoa, vân vân và mây mây... kèm những tờ giấy note " em thích anh, anh đồng ý làm người yêu em nha", " Duy thích anh, anh làm người yêu em nha", " Quang Anh nhớ ăn uống để lấy sức làm người yêu luôn nha",... Mọi chuyện vẫn cứ thế cho đến một ngày...
16 / 01 /...
Phía trước là Duy đang cầm hoa tỏ tình Quang Anh
GH: èo ôi, không ngờ trường mình lại có thành phần này
HM: hai thằng con trai yêu nhau á, đúng là quái đãng
HV: hôm trước từ chối tao, giờ lại đi tỏ tình một thằng con trai
...
Mặc kệ những lời bàn tán bên tai, Duy vẫn cầm hoa chờ đợi câu trả lời từ Quang Anh. Quang Anh im lặng liếc nhìn từ đầu xuống chân cậu rồi lên tiếng:
Nguyễn Quang Anh: được, nếu như cậu tỏ tình đủ một trăm lần thì tôi sẽ đồng ý
Nguyễn Quang Anh: nếu tính ra lần tỏ tình thứ 100 sẽ vào ngày ra trường đấy. Cố lên nhé
Nói xong anh xoa đầu cậu rồi nhận hoa, rời đi.
Cứ thế mọi ngày cứ lặp lại quanh anh là những lần tỏ tình " em yêu anh"," anh làm người yêu em nhé?",... ẹhế rồi cũng đến ngày ra trường, hôm nay Quang Anh mặc một bộ vest đen, anh đứng chờ cậu mãi vẫn không thấy đâu. Anh định hôm nay là ngày anh tỏ tình cậu và hai người sẽ xây dựng một thế giới tình yêu của hai người.
Quay về ngày trước
Trần Đăng Dương: sao mày không đồng ý nó đi
Nguyễn Quang Anh: tao muốn xem em ấy sẽ kiên trì như thế nào
Trần Đăng Dương: mày chỉ biết làm tội con nhà người ta
Quay lại bây giờ
Quang Anh đứng chờ mãi không thấy Duy đâu, anh định đến nhà Duy nhưng bỗng...
Lê Minh Tiến: ể đi đâu đấy Quang Anh
Nguyễn Quang Anh: anh có biết nhà Duy không? Hoàng Đức Duy ấy
Lê Minh Tiến: gần nhà anh nhưng mà mày đừng quá
Nguyễn Quang Anh: có chuyện gì với Duy hả anh!?
Lê Minh Tiến: thằng Duy nó bị...ung thư.. phổi nên... nên mất rồi/cúi đầu/
Nguyễn Quang Anh: CÁI GÌ CƠ!
Nguyễn Quang Anh: mau đưa em đến nhà Duy/lao lên xe/
Lê Minh Tiến: ừm
Nghe được những lời này, anh như chết chân tại chỗ, nằng nặc đòi qua nhà Duy
Nhà Duy
Nguyễn Quang Anh: DUY ƠI..!/quỳ xuống/
Nguyễn Quang Anh: Quang Anh còn chưa tỏ tình Duy mà/bật khóc/
Hoàng Đức Duy: lêu lêu, có người khóc nhè kìa
Nguyễn Quang Anh: " là giọng của Duy" /suy nghĩ/
Nguyễn Quang Anh: là em phải không Duy
Hoàng Đức Duy: không phải em đâu, em là Hoàng Đức Vua chứ không phải Duy
Nguyễn Quang Anh: /ôm chầm lấy em/ em lừa anh hic hức
Hoàng Đức Duy: èo ôi ướt nhẹp áo em rồi
Nguyễn Quang Anh: tại em lừa anh chứ bộ
Duy dùng tay nhấc mặt Quang Anh lên, hai con mắt của anh gần như sưng lên vì khóc nhưng rồi lại cười khiến em mắc cười không nhịn được mà cười thành tiếng.
Nguyễn Quang Anh: em còn cười được hả, tại ai
Hoàng Đức Duy: anh giận dỗi cái gì, em còn chưa giận anh vì cái tội thích em mà từ chối đâu nhó
Nguyễn Quang Anh: anh xin lỗi mò
Hoàng Đức Duy: tạm tha nha, bữa sau em dỗi tiếp
Nguyễn Quang Anh: /hôn môi em/ dạ vâng vợ.
_______________
Đọc tiêu đề mọi người tưởng ngược đúng không nhưng mà ngọt á.🔥💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖