Tôi là một người con cả trong gia đình mẹ tôi luôn thiên vị rằng em nhỏ hơn phải nhường em nhưng mẹ tôi lại nói những điều ngày càng khiến tôi bị ức chế vì những lời lẽ thô tục đó.Mẹ tôi đã cưới về một người cha dượng, ông ta cũng khác gì mẹ của tôi cả là một người ác độc với những lời lẽ khó nghe có một hôm ông ta đã đã xàm sỡ tôi tôi muốn nói với bà ấy nhưng do những ý kiến trong lòng của tôi nhút nhát nên tôi lại không dám nói với chính người mẹ của tôi.tôi phát hiện ra tôi đang mắc một cơn bệnh đó là trầm cảm do gia đình gây ra lúc nào tôi cũng tự trách mình vô dụng và chẳng muốn đi đến chỗ đông và ngại đi đến những chỗ đó nhưng nếu bạn nghĩ như vậy thì sai rồi nhé 🙅 mặc dù tôi bị trầm cảm nhưng người khác luôn gọi tôi bằng tên gọi là một cô gái nhỏ đầy lòng tích cực nhưng họ đâu biết rằng tôi bị trầm cảm và cố biểu hiện ra ngoài đó là việc tôi rất ổn và khi ở ngoài tôi lại biểu hiện như tôi chưa từng có một dấu hiệu trầm cảm do gia đình của tôi gây cả đến kết những lời tôi nói trong đời mình rồi cho tôi khuyên bạn một câu nhé "đừng vì những lời nói to6 ngoài kia hoặc những lời nói vô nghĩa thì hãy thay nó bằng những lời nói hay và đầy tích cực nhé hãy lạc quan lên những chàng trai và chàng cô gái nhỏ xinh nhé hãy suy nghĩ theo chính bản thân mình!