---
Từ lần đầu tiên gặp Tả Kỳ Hàm, Dương Bác Văn đã biết tình yêu này sẽ không bao giờ dễ dàng. Nhưng không vì thế mà anh từ bỏ. Cũng như Hàm, họ tin rằng "một ngày nào đó, thế giới sẽ thay đổi". Tình yêu của họ, mặc dù bị giấu kín, vẫn nở rộ như một bông hoa dám vươn mình trong bóng tối.
Họ yêu nhau say đắm. Họ mơ về tương lai, về một ngày không còn những ánh mắt kỳ thị, không còn những lời xì xào sau lưng. Họ tin rằng xã hội sẽ thay đổi, rằng mọi người sẽ chấp nhận tình yêu của họ vì nó trong sáng và chân thành. Họ yêu nhau bằng tất cả trái tim, và tình yêu đó là lý do để họ đứng vững trước tất cả khó khăn.
Từ những buổi tối họ ngồi bên nhau, trao cho nhau những lời hứa, những kế hoạch không bao giờ thực hiện được, đến những lần chia sẻ với nhau về cuộc sống. Họ đã tưởng tượng ra một thế giới không còn kỳ thị, nơi những người yêu nhau có thể sống thật với bản thân mình mà không phải che giấu hay sợ hãi. Nhưng thế giới này, thật tiếc, không giống như trong những giấc mơ của họ.
---
Thế giới không thay đổi.
Mỗi ngày, gia đình xa lánh họ. Bạn bè quay lưng. Cả xã hội như một bức tường vô hình ngăn cách họ. Những ánh mắt khinh bỉ, những lời nói cay nghiệt, tất cả như một cơn bão đập vào tâm hồn họ. Dần dần, Hàm cảm thấy mệt mỏi. Cậu bắt đầu hoài nghi về tất cả. Tình yêu của họ, dù đẹp đến đâu, cũng không thể chiến thắng được sự tàn nhẫn của xã hội này. Hàm nhìn thấy Dương Bác Văn khổ sở, anh gắng gượng vì cả hai, nhưng trong mắt cậu, tất cả chỉ là sự tuyệt vọng.
---
Đêm đó, mưa rơi rất lớn. Những giọt nước như thể trút xuống từ cơn giận dữ của trời đất. Cơn mưa xối xả như không bao giờ ngừng lại, cuốn đi những gì còn lại trong lòng Tả Kỳ Hàm.
Giữa con phố vắng, dưới ánh đèn mờ ảo, Tả Kỳ Hàm đứng đó, nhìn lên bầu trời đen tối, tay nắm chặt trái tim mình. Cơn mưa đã làm ướt bộ quần áo của cậu, nhưng cậu chẳng để ý. Hàm hét lên, giọng cậu khàn đặc vì kiệt sức, vì sự đau đớn không thể nói thành lời:
"Chúng ta đã tin cái gì vậy, hả?! Tình yêu này sẽ không bao giờ có chỗ đứng trong thế giới này! Không bao giờ!"
Dương Bác Văn chạy tới, lao đến ôm chặt Hàm, nắm tay cậu, cố gắng giữ lại sự bình yên trong tâm hồn cậu. Nhưng ánh mắt của Hàm không còn ánh lên hy vọng nữa. Cậu nhìn Dương Bác Văn, đôi mắt không còn rõ ràng, dường như mất đi tất cả. Cậu nói, giọng nghẹn ngào:
"Anh yêu em, nhưng em không thể chịu đựng nổi nữa... Thế giới này không chấp nhận chúng ta, Bác Văn à. Em mệt lắm rồi."
Anh không thể nói gì, chỉ im lặng ôm cậu thật chặt. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Dương Bác Văn biết rằng tình yêu của họ đã không thể vượt qua được biên giới của định kiến. Không có cách nào để thay đổi điều đó.
---
Sáng hôm sau, người ta tìm thấy Tả Kỳ Hàm bên dưới chân cầu, lạnh lẽo, và yên lặng đến mức không ai tin rằng cậu đã ra đi. Không một dấu hiệu của sự giãy giụa, không một lời từ biệt. Tả Kỳ Hàm ra đi, không một lần nói cho Dương Bác Văn biết rằng cậu đã quá mệt mỏi. Trong túi áo của cậu, có một mẩu giấy nhàu nát, mực đã nhòe đi vì mưa, nhưng chữ viết vẫn còn vững vàng, từng nét chữ như những lời cuối cùng của cậu:
> "Xin lỗi vì đã không kiên cường đến cùng với anh.
Em mệt rồi, Bác Văn à.
Nhưng em vẫn yêu anh, yêu anh hơn cả sinh mệnh này.
Nếu có một kiếp sau, em vẫn muốn được yêu anh lần nữa.
— Hàm."
---
Ngày tiễn đưa Tả Kỳ Hàm, trời vẫn mưa. Mưa không ngừng rơi, như thể trời cũng khóc thay cho sự chia ly này. Dương Bác Văn đứng đó, không còn sức lực để khóc, chỉ ngước lên nhìn bầu trời, tay nắm chặt mẩu giấy đã nhòe đi. Anh muốn gọi tên Hàm, nhưng lời thở dài của anh bị mưa nuốt chửng. Anh cất tiếng gọi, nhưng chỉ có tiếng gió và mưa trả lời.
Anh đứng đó, không biết phải làm gì, chỉ biết rằng thế giới này đã không chấp nhận họ. Anh không thể thay đổi được điều đó.
---
Tình yêu của họ không chết vì không còn tình cảm. Nó chết vì thế giới không bao giờ cho phép nó sống. Mối tình của họ đã bị chôn vùi dưới lớp cát của định kiến, chỉ để lại nỗi đau trong lòng mỗi người.
Dù thế, Dương Bác Văn vẫn không quên. Trong lòng anh, một phần của Tả Kỳ Hàm vẫn còn sống mãi, mãi mãi không bao giờ phai nhạt. Và anh sẽ yêu cậu, yêu cậu mãi mãi, dù không ai có thể hiểu được tình yêu ấy.
---
Câu chuyện này không chỉ là về tình yêu, mà còn là về những giấc mơ bị dập tắt bởi định kiến, và những người yêu nhau không thể sống cùng nhau vì thế giới không thể chấp nhận họ. Câu chuyện về Tả Kỳ Hàm và Dương Bác Văn sẽ mãi là một phần của ký ức, một phần của một tình yêu không bao giờ bị lãng quên.
---
Tác giả: Molla × Snow