"NHỮNG NGÀY HOA NỞ"
---
1. Những ngày đầu tiên
Năm mười bảy tuổi, Đình Thu Thi bắt đầu cảm thấy mình không còn phù hợp với thế giới này.
Không phải vì cô làm sai điều gì. Cũng không phải vì thế giới xấu xí hơn cô tưởng. Chỉ đơn giản là... mọi thứ trở nên nhạt dần, như một ly nước đường đã tan hết ngọt.
Đình thu thì sống trong một thị trấn nhỏ, nơi mùa đông mưa nhiều hơn nắng, nơi bầu trời lúc nào cũng phủ một màu xám nhạt. Nhà Đình thu thì nằm cuối con dốc, sát một vườn hoa bỏ hoang. Mỗi lần nhìn ra đó, cô lại tự hỏi: "Liệu mình có thể nở hoa được không?"
Nhưng Đình Thu Thi chẳng bao giờ tìm được câu trả lời.
Những ngày ấy, cô đi học như một cái máy. Nghe lời, mỉm cười, trả bài, thi cử, nhận điểm. Cô bạn thân chuyển trường. Người trong lớp thì dần tụm thành từng nhóm nhỏ, bỏ cô lẻ loi như một chiếc lá rơi khỏi cành. Cô giáo chủ nhiệm thì luôn nhắc An: "Em phải năng động hơn. Em phải cố gắng hơn."
Nhưng cô đã cố rồi. Cố rất nhiều.
Vậy mà trong lòng cô vẫn lạnh lẽo như căn phòng không ai thắp đèn.
---
2. Người bạn lạ
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi vào một buổi chiều chớm đông.
Đình thu thi đang ngồi một mình ở ghế đá trường thì cậu ta xuất hiện. Một cậu bạn lạ, mặc đồng phục cũ kỹ, tóc dài quá tai và tay đeo một chiếc vòng nhỏ bằng da.
Cậu ngồi xuống bên cạnh cô, im lặng.
Đình thu thi nhìn cậu, hơi khó chịu. Đây không phải chỗ cho người lạ ngồi chung.
Nhưng cậu chỉ ngẩng đầu nhìn trời rồi hỏi:
– Cậu nghĩ gì khi nhìn bầu trời thế này?
Đình thu thi ngẩn ra. Không ai từng hỏi cô câu đó. Người khác chỉ hỏi "Điểm số sao rồi?", "Nộp bài tập chưa?", "Thi đại học định chọn ngành gì?"
Cô mím môi, rồi trả lời, nhỏ đến mức gần như thì thầm:
– Tôi thấy mình bị nuốt chửng.
Cậu cười khẽ.
– Tôi thì thấy... giống như mình đang nằm dưới đáy đại dương. Không sao thở nổi.
An ngước mắt lên nhìn cậu lần nữa.
Lần đầu tiên trong nhiều tháng, cô thấy có ai đó thực sự... hiểu.
---
3. Những ngày hoa nở
Từ hôm đó, họ bắt đầu nói chuyện.
Không hỏi những thứ vặt vãnh. Không tò mò quá mức. Chỉ cùng ngồi dưới tán cây, lắng nghe tiếng gió lướt qua.
Cậu bạn tên là xuyên Minh thành. Học lớp bên cạnh, ít ai để ý đến vì lúc nào cũng lầm lì.
Minh rủ Đình Thu Thi đi bộ về nhà cùng nhau. Qua vườn hoa bỏ hoang, cậu dừng lại, nhặt lên một nhánh hoa nhỏ, dù nó đã héo. Xuyên minh thành đưa cho đình thu thi:
– Hoa dù héo rồi, vẫn đẹp theo cách riêng.
Đình thu thi cười lần đầu tiên sau rất lâu. Một nụ cười thực sự.
Họ dành thời gian sau giờ học dọn vườn hoa. Nhổ cỏ, tưới nước, trồng thêm những bụi hoa dại mà Minh xin được ở đâu đó.
Ngày qua ngày, khu vườn cũ kỹ dần có màu xanh, rồi sắc tím, sắc vàng của những loài hoa không tên.
Đình thu thi cảm thấy trái tim mình, vốn đã khô cạn, cũng đang dần mềm lại.
---
4. Những vết thương cũ
Nhưng không phải ngày nào cũng có nắng.
Có những hôm đình thu thi gục mặt trong vườn, bật khóc vì một lời chê bai ở lớp. Có những hôm xuyên minh thành ngồi thừ người, ánh mắt trống rỗng như không còn tồn tại ở nơi này.
Một lần đình thu thi hỏi xuyên minh thành:
– Tại sao cậu luôn hiểu tôi đến vậy?
Xuyên minh thành chỉ im lặng. Một lát sau, cậu khẽ nói:
– Vì tôi cũng từng giống cậu.
Đình thu thi không hỏi thêm. Cô biết, mỗi người đều có những vết thương riêng. Không phải vết thương nào cũng cần đào xới lên.
Điều họ cần, chỉ là một người chịu ngồi bên cạnh, chịu chờ cho đến khi mình sẵn sàng.
---
5. Bức thư chưa gửi
Cuối năm học, đình thu thi tìm thấy một phong thư trong hộc bàn.
Giấy đã ố vàng. Nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc: "Gửi đình thu thi."
Bức thư rất ngắn.
Minh viết rằng cậu sẽ rời khỏi thị trấn này vào mùa hè, theo gia đình chuyển đi nơi khác.
Cậu xin lỗi vì không thể ở lại thêm. Nhưng cậu muốn An biết: "Cậu đã từng cứu tôi, bằng cách đơn giản nhất – ở lại bên tôi."
Đình thu thi cầm bức thư, nước mắt rơi xuống.
Cô chưa từng nghĩ mình quan trọng đến vậy với ai.
Hôm ấy, cô chạy tới vườn hoa. Nhưng xuyên minh thành đã đi rồi.
Chỉ còn lại vườn hoa, giờ đã nở rực rỡ dưới nắng tháng năm.
---
6. Những ngày về sau
Đình thu thi lớn lên, rời khỏi thị trấn. Cô mang theo bên mình những ký ức dịu dàng về một cậu bạn không tên tuổi trong đời mình.
Mỗi lần chùn bước, mỗi lần thấy cuộc đời này quá nặng nề, cô lại nhớ tới khu vườn nhỏ ấy.
Nhớ tới những ngày hoa nở, giữa lạnh lẽo mùa đông.
Bởi vì cô biết – dù không còn xuyên minh thành, dù không còn thị trấn cũ – trái tim cô vẫn có thể nở hoa.
Chỉ cần cô tin.
Chỉ cần cô chịu gieo lại một hạt giống nhỏ.
Chỉ cần cô chịu đi tiếp, dù chỉ thêm một bước thôi.
---
NGOẠI TRUYỆN: "MỘT NGÀY MƯA"
---
Mùa hạ năm ấy, trời mưa rất nhiều.
Mưa bất chợt như những cơn cảm xúc không kịp đặt tên.
Cô bị cảm lạnh.
Cô nằm bẹp trên giường, mặt đỏ bừng vì sốt, người mỏi rã rời như bị ai vắt kiệt sức lực.
Anh phát hiện ra khi anh gọi điện hỏi thăm, mà đầu dây bên kia chỉ đáp lại bằng một giọng mũi nghẹt đặc:
– Tôi... không sao...
Nhưng anh chẳng tin.
Chưa đầy mười phút sau, cửa nhà cô đã vang lên tiếng gõ.
Cô lê lết ra mở cửa, chỉ kịp thấy anh đứng đó, áo mưa còn chưa kịp tháo, tay cầm theo một bọc đồ lớn.
– Sao cậu đến đây? – cô khàn giọng hỏi.
Anh lách qua người cô, vào nhà, đặt đồ xuống bàn:
– tớ mà không đến thì ai chăm cậu?
Cô muốn cười, nhưng đầu óc choáng váng quá, chỉ đành ngoan ngoãn để Minh đỡ vào giường.
Anh nấu cháo.
Anh lấy khăn mát chườm trán cho cô.
Anh ngồi lặng bên giường, canh giờ cho cô uống thuốc.
Cơn sốt làm cô mơ màng. Cô nửa tỉnh nửa mê, nắm lấy tay anh trong vô thức.
Anh không rút tay ra.
Anh siết nhẹ tay cô, như thể muốn truyền cho cô chút sức mạnh.
– anh... – cô lẩm bẩm, giọng như gió thoảng.
– Ừ, tớ đây. – Anh cúi sát xuống, giọng dịu dàng đến lạ.
Cô cố mở mắt, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, thì thào:
– Đừng... đi nữa, được không?
Anh khựng lại.
Một nhịp tim lỡ mất trong lồng ngực.
Anh ghé sát trán mình vào trán cô, thì thầm như một lời thề:
– Tớ sẽ không đi đâu nữa. Tớ hứa.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi.
Ướt đẫm những con đường.
Ướt cả những ngày xưa cũ.
Nhưng bên trong căn phòng nhỏ, cô ngủ rất ngoan, tay vẫn nắm chặt tay anh.
Và lần đầu tiên sau rất lâu, cô mơ một giấc mơ không còn lạc lõng.
---
[Hết]
---