Hôm đó, sau giờ học căng thẳng, Lan và Minh quyết định đi bộ về nhà thay vì đi xe đạp như mọi ngày. Cả hai đều biết rằng cuộc sống đôi khi cần những khoảnh khắc thư giãn, và những buổi chiều như thế này là cơ hội để tận hưởng không khí trong lành và trò chuyện thoải mái.
Lan nhìn Minh rồi cười: "Hôm nay anh học bài thế nào? Có gì vui không?"
Minh nhún vai, trả lời: "Cũng không có gì đặc biệt. Nhưng cái môn Toán dạo này khó quá. Anh không hiểu mấy cái công thức lắm."
Lan mỉm cười, đôi mắt lấp lánh một tia sáng thông minh: "Anh đừng lo, em sẽ giải thích cho anh nhé. Em thích Toán mà, chắc chắn sẽ giúp anh hiểu rõ hơn."
Minh nhìn Lan một cách bất ngờ, cảm giác như có một chút gì đó trong lòng thắt lại. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng Lan lại có thể dễ dàng giúp anh như vậy. Những khoảnh khắc nhỏ này càng khiến Minh cảm thấy gần gũi với Lan hơn.
Cả hai tiếp tục bước đi dưới ánh hoàng hôn, không nói gì thêm nhưng trong lòng mỗi người đều cảm thấy một sự ấm áp lạ kỳ. Đôi khi, những điều giản dị như vậy lại khiến chúng ta nhận ra rằng hạnh phúc không phải lúc nào cũng đến từ những điều lớn lao, mà chính là những giây phút bên cạnh những người mình quan tâm.