--_
Vào thời kỳ loạn lạc cuối triều đại Đại Tĩnh, thiên hạ phân tranh, lòng người ly tán. Tại một vùng thôn quê heo hút dưới chân núi Linh Sơn, có lời đồn về một oan hồn thiếu niên áo trắng thường xuất hiện mỗi đêm trăng tròn, ngồi bên bờ sông gảy đàn, tiếng đàn thê lương đến mức làm người nghe phải rơi lệ.
Nhân vật chính là Kỳ Vân, một thiếu công tử nhà quan thất thế, bị lưu đày cùng cha đến vùng thôn này. Một đêm nọ, lạc đường trong rừng, Kỳ Vân gặp gỡ oan hồn áo trắng – tự xưng là Liễu Thanh. Kỳ lạ thay, Liễu Thanh không giống những hồn ma thù hận thường thấy: y thanh nhã, dịu dàng, nhưng ẩn sâu trong ánh mắt lại là nỗi cô đơn trầm uất.
Kỳ Vân, vốn có thể nhìn thấy linh hồn từ nhỏ (do một lần suýt chết đuối), dần dần quen thuộc với Liễu Thanh qua những lần gặp gỡ. Giữa họ hình thành một mối quan hệ kỳ lạ: vượt qua ranh giới âm dương, bện chặt bởi tiếng đàn và nỗi cô đơn của hai kẻ lưu đày.
Kỳ Vân phát hiện rằng Liễu Thanh vốn là con trai duy nhất của một gia tộc lớn, từng bị vu oan tội mưu phản, bị bắt giam rồi chết oan ngay chính tại bờ sông này hơn mười năm trước. Vong linh y không siêu thoát, gắn liền với chiếc đàn cổ "Minh Tuyết" – vật chứng cho nỗi hàm oan.
Kỳ Vân quyết tâm điều tra lại vụ việc. Trong quá trình này, cậu dần dần nhận ra mình đã phải lòng Liễu Thanh – một tình cảm cấm kỵ giữa người và hồn, giữa kẻ sống và kẻ chết. Nhưng càng điều tra, Kỳ Vân càng bị cuốn vào âm mưu của một thế lực cổ xưa: những kẻ sử dụng tà thuật để thao túng linh hồn, nhằm lật đổ triều đình.
Để cứu Liễu Thanh, Kỳ Vân buộc phải đánh đổi nhiều thứ: danh dự, quyền lực, thậm chí cả tính mạng mình. Cuối cùng, trong đêm trăng máu, Kỳ Vân dùng chính sinh mệnh của mình để hoàn thành nghi thức phá giải, giải thoát cho oan hồn Liễu Thanh.
Thế nhưng, khi hơi thở cuối cùng rời khỏi cơ thể Kỳ Vân, linh hồn cậu cũng không siêu sinh mà lựa chọn ở lại, để tiếp tục đồng hành bên Liễu Thanh ở một thế giới khác – nơi chỉ có hai người họ, cùng tiếng đàn vĩnh viễn không dứt bên bờ sông