Không biết mọi người cảm thấy thoải mái nhất vào lúc nào.
Tôi là người rất dễ khóc, rất dễ xúc động nhưng mỗi khi tôi bày tỏ ra lại không nhận được một lời an ủi nào mà ngượ lại tôi còn bị mọi người chê trách.
-Mè nheo thì vừa vừa ba phải thôi.
-Mít ước dễ sợ
-Sao hay nhõng nhẽo quá à
Và rất nhiều lời nói khác. Tôi đã luôn phải tự hỏi rằng "tôi chẳng lẽ không được sống thật với bản thân" và kể từ lúc đó tôi đã không dám bày tỏ.
Hồi nhỏ, mỗi lần bị mắng tôi luôn cảm thấy tội lỗi đến mức bật khóc nhưng bây giờ, chung một hoàn cảnh, tôi lại không có cảm xúc gì - không khóc,không buồn.
Tôi đã luôn kiềm chế nước mắt của mình vì tôi biết mình dù có khóc đến ngạt thở thì câu nói nhận được cũng chỉ là lời trách móc.
Đêm khuya yên tĩnh là nơi tôi cảm thấy thư thái nhất vì nó không còn ồn òa náo nhiệt những lời trách móc, không còn lời than thở vô cớ và buổi tối cũng là lúc tôi có thể sống lại với chính mình...