Một ngày đẹp trời trong lành. Tôi đang nhẹ nhàng bước đi trên con đường đến trường. Thứ tôi thấy khi vừa bước một chân vào trường. Tôi thấy Trần Đăng Dương - kẻ bắt nạt mà tôi rất ghét! Hắn chọc tôi đủ điều! Đột nhiên hôm nay đứng trước mặt tôi lại tỏ ra dịu dàng bất thường. Quái! Chuyện gì khiến cho hắn lại trở thành con người như thế này? Lẽ nào có ai nhập vào hắn hả?? Chắc con ma đó phải xui lắm mới nhập vào hắn đó! Trông hắn cũng đẹp trai sáng sủa đó! Làm các cô gái trong trường độ đứ đừ đừ chứ bộ! Nhưng mà hình như hắn có người trong lòng rồi! Mà vô tình tôi lại thích hắn chứ! Phải làm sao giờ? Tôi đang uncrush hắn sắp thành công rồi mà gặp phải cảnh này! Phải làm sao phải làm saoo~!
Hắn cất lời:
-Thanh Pháp! Chiều nay em rảnh không?
What the ... Hắn gọi tôi là em!!!? Hắn bình thường luôn xưng hô mày - tao cơ mà?? Sao hôm nay lại trái gió trở trời hả??? Làm ơn cho hắn bình thường lại đi!!!
Tôi sợ sệt lên tiếng:
-Để làm gì ạ?
-Thì em cứ đi đi rồi biết!
Hắn nói thế để làm gì?? Biết tôi hay tò mò rồi mà nói vậy hoài không? Hay tôi cho hắn leo cây ta?? Thôi thì bây giờ vào lớp trước đã! Mà tôi nói nghe nè! Bà cô trong lớp tôi dữ lắm luôn ý! Mới nói chuyện có tí xíu thôi mà đã viết vô sổ đầu bài rồi! Chán thật sự luôn!
Ai cíu tôi với!! Trong giờ học tôi cứ nghĩ về hắn mãi à! Chẳng lẽ nào... Chẳng lẽ...! Chẳng lẽ tôi lại crush hắn một lần nữa?? Hắn làm bạn trai tôi thì tốt nhỉ..? Nếu hắn đồng ý chắc tôi ép hắn làm bài tập cho tôi suốt đời quá!
Tiếng chuông reo lên giải oan cho chúng tôi. Uida! Cái lưng tôi đau quá bà con ơi:<
Nghe tôi nói có hẹn với Đăng Dương. Đức Duy đứa bạn thân nhất với tôi trêu:
-Có khi hắn lại thích mày thì sao Thanh Pháp??
-Thôi mà đừng ghẹo nữaa!
-Coi ngại rồi kìaaa!
Duy cười phá lên khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ như trái cà chua của tôi
-Thôi mày câm chưa!?
-Chị đại! Em câm liền đây!
Nó làm bộ kéo khoá miệng lên làm tôi bật cười. Nhỏ bạn tôi tẻn tẻn vậy đó! Tôi không hiểu sao học bá Quang Anh có thể làm người yêu nó được luôn! Sống với nó một tuần thôi đủ làm tôi cười muốn tắt thở rồi!
-Kìa kìa! Học bá kìa-
-Ủa? Mày đâu rồi?
Tôi nhìn thẳng mới biết là nó đã chạy đến bên học bá. Nũng nịu đòi bế
-Quang Anh ơiiiii
-Ơi Quang Anh nghe?
-Bế tớ được honggg?
Eo ôiii! Nhìn cái mặt nó kìa! Chắc mẻ khoái lắm nè!
-Vậy cậu dang tay ra đi rồi tớ bế!
-Ỏ! Iu Quang Anh nhứtt!
Nó nói xong liền dang tay để học bá bế! Ước gì có người yêu...
-Bám chắc nhá
-Dạa
-Bai bai Pháp nhaa! Đi đi không Dương nó chờ kìa!
Trước khi đi nó phải ghẹo tôi một cái mới chịu chứ! Đồ bạn tồy!💢
Tôi từ từ bước đến cổng trường. Nhìn thấy hắn, tim tôi bỗng đập liên hồi. Có khi Duy nói đúng không? Hắn thích tôi thì sao??
Nhịp tim tôi cũng nhanh hơn vì nét đẹp của hắn. Tôi mê trai mà^^. Nhưng mà chỉ hắn là ngoại lệ. Trời ơi!! Hắn đẹp trai quá!!!
-Anh gọi gì tôi?
-Thanh Pháp!
-Hả?
-Tôi...
-Tôi sao??
-Tôi..ờm...
Hắn lại bắt đầu khờ rồi đó! Bệnh lại tái phát rồi! Thôi đành chờ hắn loading xong vậy!
-Rồi anh xong chưa?
-Ờm...
Mệt quá bây ơi! Đẹp trai nhưng khờ là sao Dương???
-Bống ơi, anh xong chưaa??
-Ê sao gọi tôi là Bống??
-Tại anh khờ á! Gọi vậy cho trẻ conn.
-Em muốn gọi sao cũng được.
Waooo. Vậy sao?
-Rồi anh định nói gì với tôi?
-Tôi thích em!
-Hả?
-Làm người yêu tôi nha?
-...
-Đi màaa
-Uhm..
Tôi thích nhưng làm giá đó mấy boàa.
-Huhuhuhu
-Làm người yêu anh đi màaa
Hắn bỏ cái tôi liền ôm tôi cầu xin
Tôi bật cười:
-Được rồi! Em cũng thích anh!
-Hả?
-Không có gì đâu!
-Không rút lại lời màaa
-Em đồng ý!
-Yeeeee