Sau Tất Cả - Vẫn Là Em
Tác giả: Mật1994
Gia đình;Ngôn tình
Chương 1 : Đứa trẻ mang số mệnh thiếu may mắn
Người ta nói , mỗi đứa trẻ sinh ra đều mang trên người 1 số mệnh riêng . Với gia đình ông Khải - một doanh nhân thành đạt , giàu có nhất nhì đất Sài Thành về bất động sản thì việc này gần như là chân lý. Vợ ông - bà Mai cũng là người phụ nữ được mẹ ông hỏi cưới chỉ vì hợp tuổi với gia đình.
Đứa con đầu lòng của vợ chồng ông bà Khải Mai - An Nhiên chào đời vào 1 đêm mưa bão. Bà Mai đau bụng từ sáng đến tối muộn vẫn chưa sinh được. Khi bác sĩ thông báo dây rốn quấn cổ , ông Khải đứng ngoài phòng sinh lo sợ. Cuối cùng , đứa bé cũng cất tiếng khóc chào đời , đó cũng là là lúc ông nhận được điện thoại từ đối tác. Công ty ông bị hủy hợp đồng, thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Cổ phiếu tụt giá , đối tác quay lưng. Gia sản mà ông gây dựng từ tuổi thanh xuân lung lay trong vòng 1 đêm.
Và từ đó người ta đồn : đứa bé mới chào đời là điềm gở.
Không ai nói thẳng , ánh mắt mọi người nhìn An Nhiên luôn lạ lẫm. Như thể cô là khách không mời mà đến giữa buổi tiệc gia đình. Mẹ cô sẩy thai hai lần sau đó. Mỗi lần như thế bà càng lạnh nhạt và ghét bỏ cô hơn. Ba năm sau An Diệp , em gái cô ra đời. Ngày Diệp chào đời , ông Khải cũng vừa kí xong hợp đồng một khu đất nền - lời gấp ba. Bà Mai ôm con rạng rỡ , thốt lên :
“ Con đúng là phúc tinh của gia đình nhà ta.” Từ đó , hai số phận rẽ ra làm đôi.
Lên 4 tuổi , Nhiên đã biết tự xúc cơm , buộc tóc . Lên sáu tuổi Nhiên đã biết dọn bàn ăn khi em gái làm đổ sữa. Lên tám tuổi , cô bị mẹ đánh vì làm “ Diệp khóc “ - trong khi chính em gái mới là người xé vở của chị. Nhiên không khóc , không cãi , không phản kháng. Cô lặng lẽ thu mình , chỉ hay trò chuyện với cô giúp việc nhà. Tự nhủ : “ Mình là người xui xẻo , nên mình phải ngoan hơn.”
An Nhiên cứ vậy mà lớn lên , cô học giỏi , ít nói. Nhưng ánh mắt bà Mai nhìn cô lúc nào cũng lạnh nhạt. Diệp thì trái ngược - hoạt bát , thông minh và luôn được cưng chiều như công chúa. Mỗi lần có ai khen Nhiên bà Mai đều chép miệng :
“ Giỏi thì giỏi chứ cũng chẳng thấy mang lại may mắn , tốt lành .”
Ông Khải cũng chỉ hỏi han Diệp , dắt con bé đi gặp đối tác , đi khai trương , đi du lịch. Nhiên thì chỉ đi học và ở nhà với cô giúp việc. Nhiên dần học cách không mong chờ , không trách móc , không ghen tỵ. Nhưng trong lòng cô , có một khoảng tối cứ lớn dần theo năm tháng.
Một ngày nọ , khi Nhiên 16 tuổi , mẹ cô dẫn Diệp đi chụp ảnh gia đình - không có cô. Người chụp ảnh hỏi :
“ Chị có hai đứa con gái mà , sao nay chỉ dẫn 1 bé đi. “
Bà mai cười nhạt : Chị lớn nó còn bận học , không thích chụp. Với lại nhà ai chẳng có đứa khác biệt.
Tối hôm ấy , lần đầu tiên An Nhiên ngồi một mình thật lâu ngoài ban công , dưới mưa. Cô không khóc. Chỉ thấy …mình như người sống nhờ trong ngôi nhà này.
Chương 2 : Khi lớn lên
Năm An Nhiên 22 tuổi , cô vừa nhận bằng tốt nghiệp loại giỏi ngành Kiến Trúc. Lúc nhận bằng bạn bè nào của cô cũng có gia đình tới tham dự , riêng cô thì không. Mẹ cô bận đưa Diệp đi Phú Quốc du lịch. Ông Khải chỉ nhắn đúng một dòng tin : “ tốt nghiệp rồi , hãy xin một công việc tốt.”
Cô đã quen với điều đó , tự chụp hình , rồi tự đi ăn một mình. Một ly trà đào thay cho rượu mừng. Một chiếc bánh nhỏ để tự thưởng. Chỉ chừng đó thôi là đủ.
Trong khi đó An Diệp - 19 tuổi , đang là một hot tiktok nổi tiếng với cả triệu người theo dõi. Cô được mời quảng cáo , tham gia MV , pr sản phẩm , có có lượng fan rất đông nhờ vào ngoại hình nổi bật và tài ăn nói. Bà Mai luôn nói đầy tự hào : “ Cái Diệp sinh ra đã là phúc tướng rồi. Nhìn cái mặt là thấy tiền chảy vào rồi.”
Dù chỉ học xong lớp 12 , Diệp vẫn thường xuyên được lên sóng truyền hình , dự tiệc cùng mẹ , ngồi ghế “ người truyền cảm hứng “ trong các buổi talkshow …Trong khi An Nhiên gửi hàng trăm bộ hồ sơ nhưng đều bị từ chối dù cô tốt nghiệp loại giỏi. Không phải vì cô dở mà là vì cô “ không có người chống lưng”.
Một lần , ông Khải nói thẳng :
“ Con nên ở nhà phụ việc công ty gia đình , sắp xếp hồ sơ , làm trợ lý cho em Diệp. Còn Diệp sẽ lo việc hình ảnh , quảng bá”.
An Nhiên nhìn ba cô một lúc , rồi nói : Vậy còn ước mơ làm kiến trúc sư của con thì sao ?
Ông Khải nhếch môi : “ Ước mơ không nuôi sống được con đâu?”
Cô cười nhẹ , không phản bác. Cô đã quá quen với việc giấc mơ của mình là cái bóng bên đời người khác.
Nhưng rồi , mọi thứ bắt đầu thay đổi khi hai chị em cùng yêu một người đàn ông.
Anh tên - Đình Phong , giám đốc sáng tạo , đẹp trai , lịch lãm và niềm đam mê mãnh liệt với thiết kế.
An Nhiên gặp Phong trong một buổi phỏng vấn việc làm. Họ nói chuyện như tri kỷ , bàn về kiến trúc , về Nhật Bản . Hai con người xa lạ nhưng hòa hợp bất ngờ. Phong nhận cô ngay vào làm việc. Không vì tấm bằng loại giỏi , mà vì cách cô nhìn thế giới.
Không lâu sau đó , Diệp cũng gặp Phong trong một sự kiện thời trang. Diệp …yêu Phong từ cái nhìn đầu tiên. Khi biết được sự thật - rằng chị mình làm việc chung công ty và có mối quan hệ thân thiết với Phong. Diệp vô cùng tức giận. Rồi cô bắt đầu dùng chiêu trò quen thuộc. Dùng sự ngọt ngào , quyến rũ , sự nổi tiếng và quyền lực của gia đình để kéo Phong về phía mình.
Và cũng là lần đầu tiên Nhiên biết yêu , cô thật lòng với tình cảm của mình. Và không định lùi bước. Đó cũng là lúc cuộc đấu ngấm ngầm giữa hai chị em bắt đầu.
Và dĩ nhiên dù Diệp có cố gắng thì người Phong yêu vẫn là Nhiên. Không ồn ào , lãng mạn như phim Hàn. Chỉ là mỗi khi cô loay hoay với bản vẽ …anh lại ở bên rót cho cô 1 tách trà. Mỗi lần cô mệt , anh đưa tay đỡ nhẹ lưng cô. Họ có thứ gọi là “ kết nối “. Không cần nói nhưng vẫn hết sức “ tình “ .
An Diệp biết hết , cô đã chi tiền thuê Huyền - làm chung bộ phận với Nhiên để theo dõi nhất cử nhất động của hai người họ. Diệp lồng lộn lên , với cô đây là một sự sỉ nhục. Lần đầu tiên trong cuộc đời , cô không phải là người được chọn.
Cơn ghen của Diệp không đơn thuần chỉ là vì Phong. Mà vì từ nhỏ đến lớn cái gì cô cũng có - ánh mắt ngưỡng mộ , cái vỗ vai của cha , nụ cười của mẹ. Duy chỉ có lần này , cô thua cuộc. Phong nhìn Nhiên bằng ánh mắt mà cô chưa từng có.
Và Diệp không chịu được.
Chương 3 : Tình Yêu Thành Thù Hận - Kế Hoạch Bắt Đầu Từ 1 Tin Nhắn Giả
Diệp mua một cái sim rác , nhắn tin cho Nhiên : “ Cô hãy cẩn thận đấy , tôi sẽ không để cô yên thân đâu?”
Nhiên hơi ngờ vực , nhưng cũng không nghĩ ra là ai. Cho tới khi một clip lạ xuất hiện trên mạng : cô và Phong ngồi trong quán cafe được quay từ xa , kèm dòng chữ : “ Cô trợ lý quyến rũ giám đốc - ván bài tình ái nơi công sở.”
Thêm nữa là một loạt hình ảnh Diệp chụp lại mỗi khi cố tình quyến rũ Phong. Ảnh thì cô được Phong ôm vào người nhưng thực chất chỉ là cô giả vờ trượt chân và cố tình ngã về phía Phong. Ảnh thì Diệp bước lên xe của Phong một cách tình tứ khi đi nhờ xe về. Tất cả đều đã được cô chuẩn bị rất công phu.
Tốc độ video và hình ảnh được lan truyền chóng mặt. Các trang báo lá cải giật tít : “ Chị gái cướp người yêu của em gái “ , “ Hot tiktok An Diệp bị chị gái tranh bồ.”
Lợi dụng tính viral của video , An Diệp lên live trym khóc lóc , kể lể : em không ngờ chị làm vậy với em. Chúng ta là chỉ em cùng ba mẹ mà.
Vài trăm ngàn người xem và bình luận chửi rủa Nhiên : “ chị gái gì mà kh*n nạn vậy , cướp cả bồ của em mình “ , “ đồ cướp bồ “ …
Công ty Nhiên và Phong đang làm việc cũng bị cư dân mạng nhảy vào chửi bới , yêu cầu cho 2 người nghỉ việc vì suy đồi đạo đức. Công ty điều tra nội bộ , Phong cố tìm cách bảo vệ Nhiên , nhưng áp lực truyền thông khiến anh cũng bị đình chỉ việc.
Bà Mai gọi cho Nhiên , hét thẳng vào mặt :
- Cô bôi tro trát trấu vào mặt cả nhà này rồi ! Bao nhiêu năm nuôi nấng , giờ đi giật người yêu của em gái mình.
Nhiên đứng giữa hành lang công ty , điện thoại run trên tay , mặt không còn giọt máu.
Phong tìm cô ngay drama bùng nổ. Anh nắm tay cô : “ Anh luôn đứng về phía em và sẽ bảo vệ em khỏi xã hội ngoài kia. Nhưng anh không thể bảo vệ em khỏi gia đình. Em phải lựa chọn.”
Và lần đầu tiên … An Nhiên về nhà , đứng giữa phòng khách , nhìn thẳng vào mẹ và Diệp. Không sợ hãi , không né tránh :
- “ Nếu mẹ chỉ có thể yêu 1 đứa con gái , thì hãy coi như con chưa từng tồn tại. “
Bà Mai lao về phía cô : “ Bốp “ , 1 cái tát cháy má từ phía người cô gọi là mẹ - nhưng chưa từng 1 lần xem cô là con. Nhiên hét lên : mẹ thật quá đáng , hơn 20 năm qua , mẹ chưa từng thương con. Chưa từng tự tay chải tóc cho con , chưa từng đưa con đi học , chưa từng có mặt trong những sự kiện quan trọng cuộc đời con. Bà Mai lặng người , Diệp cũng không nói gì . Chưa bao giờ hai người họ thấy Nhiên phản đối một cách dữ dội như thế. Rồi cô đi . Hành trang cô đem theo chỉ là một vali quần áo , một trái tim rách nát - đầy rẫy những đau thương … và một bí mật mới lặng lẽ bắt đầu hình thành.
Sau vụ đánh ghen live trym , tưởng mọi chuyện đã dịu xuống …nhưng Diệp biết , Nhiên và Phong vẫn qua lại với nhau. Anh đã thuê cho Nhiên một ngôi nhà nhỏ trên 1 dãy phố trồng toàn hoa bằng lăng , loại hoa mà cô yêu thích. Vô cùng xinh xắn và yên tĩnh. Và điều đó khiến Diệp không thể ngồi yên. Bởi vậy , cô đẩy tiếp 1 cú chí mạng.
Cô thuê một người đàn ông đã có vợ tên Nam - vô cùng lịch lãm , nói chuyện thu hút. Anh ta đóng vai đối tác - muốn gặp Nhiên để bàn công việc. Tối hôm ấy , cô nhận được lời mời đi bàn việc. Nhà hàng sang trọng , không gian kín đáo. Nhiên không để ý có người đi theo âm thầm chụp ảnh … rồi gửi đi.
Một giờ sau , Phong nhận được tin nhắn từ số lạ :
- Xem cô người yêu mà anh yêu và luôn bảo vệ này !
Click vào , là hình An Nhiên đang ngồi cùng Nam. Một tấm khác _ Nam đưa tay lau miệng cho cô , còn cô …đang cười nhẹ , ánh mắt mệt mỏi. Tất cả đã được Diệp chuẩn bị sẵn. Cùng lúc đó hàng loạt bài viết mới được đăng lên mạng xã hội và chạy quảng cáo :
“ Vừa giật bồ em , giờ đã cặp kè đại gia có vợ có con “
“ Chị gái hot girl An Diệp có tình mới sau drama công sở “
Phong chết lặng , anh không gọi , không nhắn. Anh im lặng.
Không chỉ vậy , Diệp dàn cảnh để vợ Nam đến tận nhà trọ của Nhiên để đánh ghen ầm ĩ.
Nhiên đau khổ và vô cùng xấu hổ. Cô gọi cho Phong nhưng điện thoại anh đã thuê bao. Đêm đó , ngồi trong căn nhà trọ - tay đặt lên bụng. Nơi ấy một sinh linh bé nhỏ đang hình thành - lặng lẽ , kiên cường …như cô vậy.
Nhiên biết mình có bầu và cô cũng biết không còn ai bên mình. Nhưng cô sẽ không bỏ cuộc. Không hận , không oán. Chỉ là trong lòng cô , một điều gì đó đã chết hẳn. Tình thương gia đình , tình yêu của người đàn ông đầu tiên của cô …
Giờ đây cô chỉ còn một thứ duy nhất : đứa bé . Và lần đầu tiên cô chọn giữ lại cho riêng mình. Không phải để ai khác thấy. Không để chứng minh điều gì. Chỉ là cô muốn sinh con ra , để cho hưởng trọn sự yêu thương , tình mẫu tử , những điều mà cô chưa từng có.
Chương 4 : Rời bỏ và sự thật sau đó
Một tuần sau , Nhiên đặt vé đi Nha Trang. Rời bỏ Sài Gòn nơi chỉ đem lại cho cô những đau thương. Không một ai biết. Không một lời từ biệt. Đặt chân xuống chân ga vào một sớm mùa thu. Bầu trời xanh cao vời vợi , gió biển mang theo mùi mằn mặn như giúp cô xóa bỏ hết những kĩ ức cũ.
Cô thuê một căn phòng nhỏ trong căn nhà 3 tầng của người địa phương sát biển. Không sang trọng , không đầy đủ tiện nghi. Nhưng bình yên và quan trọng không ai biết cô là ai ?
Sáng cô dậy sớm , đi bộ ven biển , hít thở . Biển lặng yên , chỉ đôi khi nghe tiếng sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ rồi lại chạy ra xa phía biển. Trưa cô bán hàng online - từ mỹ phẩm , đồ thủ công cho tới tài liệu kiến trúc mà cô đã thiết kế. Tối đến , cô tự nấu ăn , đọc sách , viết nhật kí.
Đứa con trong bụng trở thành điểm tựa của cô. Nó khiến cô trở mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mỗi khi mệt mỏi cô lại đặt tay lên bụng , thủ thỉ : Chúng ta không có ai nhưng chúng ta có nhau.
Ba tháng đầu trôi qua với đầy thử thách : nghén ngẩm ,chóng mặt , cô đơn , tiền bạc . Trong giây phút khó khăn ấy chưa khi nào Nhiên nghĩ sẽ quay lại.
Dần dần mọi thứ đi vào quỹ đạo , Nhiên xin thêm công việc ở quán Café đối điện nhà. Nhận được thêm nhiều đơn hàng thiết kể nhỏ - home stay , tiệm bánh ven biển . Người ta yêu nét vẽ mộc mạc , có chiều sâu và rất đời của cô.
Chủ tiệm cafe nơi cô làm việc hay nói : “ Em không giống người từng đau, nhưng nét vẽ của em trông giống người từng gãy “
Nhiên chỉ cười , hai má núm hẳn sâu trên gương mặt trái xoan , nước da trắng hồng toát lên vẻ dịu dàng , đằm thắm. Cô không nói gì , không giải thích.
Một buổi tối , khi đang nằm đọc sách , cô cảm nhận được đứa bé trong bụng đang đạp , cô mừng rơi nước mắt. Một sinh linh nhỏ đang được cô nuôi dưỡng từng ngày. Nó là hy vọng , là tia nắng sáng soi khi cuộc đời cô bước vào những chuỗi ngày đen tối nhất.
Ngày Nhiên đặt chân đến Nha Trang cũng ngày Phong về đến sân bay Tân Sơn Nhất sau 7 ngày đi nước ngoài đột xuất vì bố anh ốm , mẹ anh gọi anh sang ngay. Ba mẹ và em gái anh định cư ở Pháp , chỉ có anh ở lại Việt Nam. Chính vì vậy anh không kịp nói gì với cô. Dù đầu óc rối tư vò …nhưng đâu đó anh thấy cái gì đó không đúng. An Nhiên của anh tuy không sắc nước hương trời nhưng vô cùng chân thành và đặc biệt sẽ không bao giờ phản bội anh. Anh biết …những tấm ảnh sẽ và clip đánh ghen kia có vấn đề.
Anh cố gắng tìm cách liên lạc với Nhiên nhưng gọi cô thì thuê bao , đến căn nhà nhỏ từng thuê cho cô thì chủ nhà báo cô đã chuyển đi và cũng không biết cô đi đâu. Phong như phát điên : “ Sao em không chờ anh , sao không nói một lời mà đã bỏ đi. “
Và rồi vào một buổi sáng , tại quán cafe quen thuộc của Nhiên và anh. Vô tình anh nghe được cuộc nói chuyện của Huyền - người làm chung công ty cũ với anh và một người nữa.
Huyền : Ôi dào , cái Diệp nó cũng tâm cơ lắm. Trước tao làm chung phòng với hai người đó mà . Bà Nhiên hiền lành biết bao thì Diệp nó thâm độc từng ấy. Lúc ấy , tao thiếu tiền nên nghe lời nó để ý Nhiên với Phong rồi báo lại. Nghĩ lại thấy có lỗi quá. Không biết cái Nhiên giờ ra sao ?
- Ừ , tao là người làm chung ekip cũ với Diệp đây. Không biết nó móc đâu ra lão Nam rồi thuê đóng kịch. Ông đó có vợ đàng hoàng mà vẫn chơi trò mất dạy. Nghe đâu , cái Diệp nó trả cho cũng bộn tiền đấy.
Phong sững người , vậy là Nhiên bị chính em gái mình hại. Ngay từ đầu , anh đã không muốn tin. Mọi chuyện lộ ra càng rõ : Nhiên bị oan. Từ đầu đến cuối tất cả là do Diệp. Phong tức giận , chạy đến nhà tìm Diệp :
“ Em có thể không yêu thương chị của mình , nhưng tại sao lại hủy hoại người ta đến mức đó?”
Diệp cười nhạt : “ Chỉ em yêu anh , em không muốn mất anh. Yêu một người đâu có sai.”
Phong đứng nhìn Diệp rất lâu , đến giờ phút này Diệp vẫn nói mình đúng.
Anh lại tìm đến con phố ngập tràn sắc tím của hoa bằng lăng , đứng lặng người rất lâu trước căn nhà nơi Nhiên từng ở. Anh đã đánh mất cô , không phải vì hiểu lầm mà là vì lúc cô cần anh nhất , anh lại không có ở bên cạnh.
Cùng lúc đó , ở Nha Trang , Nhiên vừa hoàn thành xong bản thiết kế đầu tiên cô nhận được. Tuy không được trả quá nhiều tiền nhưng cảm giác có người tin mình, trân trọng công việc của mình - nó thật tuyệt. Và hơn hết cô được sống đúng với đam mê của mình.
Cô không biết rằng : Có một người đang bắt đầu hành trình tìm lại cô.
Chương 5 : Cái ác một lần nữa xuất hiện
Tưởng rằng , mọi việc sẽ nhẹ nhàng hơn với Nhiên. Nhưng không , thêm một lần nữa Diệp tìm cách hãm hại cô. Diệp không hối hận , đúng hơn là chưa bao giờ cô thấy mình sai. Phong chưa bao giờ yêu cô , nhưng với cô không quan trọng. Chỉ cần An Nhiên - chị cô không có được Phong. Cô đã quen cái thói dành giật mọi thứ từ chị gái. Cô không có được thì cũng đừng hòng ai có được. Ăn không được cô sẽ đạp đổ.
Cô bỏ tiền thuê một người điều tra. Dễ hơn cô nghĩ , dấu vết Nhiên ở công ty cũ , tiền lương công ty chuyển khoản và người giúp Nhiên mua vé tàu. Tất cả đều dẫn đến thành phố biển : Nha Trang. Ngay lập tức Diệp soạn hành lí , mua vé máy bay và đem theo kế hoạch xấu xa lên đường. Chỉ sau 1 tuần thuê người tìm hiểu, Diệp đã có thông tin về Nhiên , chỗ cô ở và cả nơi làm việc là quán cafe. Thấy cô sống bình an , nhẹ nhàng. Diệp không cam lòng. Buổi chiều muộn , Diệp ngồi đối diện chỗ Nhiên làm. Nắng chiều phủ lên mái tóc chị gái cô. Bây giờ đã rất khác - chín chắn , điềm tĩnh , có gì đó rất đàn bà. Không còn là con bé ai cũng bắt nạt được. Và khi Diệp nhìn thấy Nhiên trong chiếc váy bầu khoe bụng lùm lùm. Cô sững người , nhưng ba giây sau cô đổi sắc mặt , ánh mặt hiện lên sự ác độc và nghĩ :” chị nghĩ có con rồi là có được mọi thứ à , đứa nhỏ ấy không được phép có mặt trên đời. Thuê 1 thằng bé bán vé số , cô viết vội 1 mảnh giấy rồi giao cho nó gửi cho Nhiên với nội dung : cô sẽ không thể an toàn mà sinh đứa bé ra đâu , cứ chờ đấy !
Nhận được tờ giấy , Nhiên mở ra xem , cô giật mình buông thõng tay. Cô không run sợ , cô giận. Giận vì mình từng yếu mềm , giận mình sao đã trốn tránh. Để khi đi đến một thành phố khác vẫn không được yên. Cô biết người đe doạ cô là ai ? Không ai có mối hận thù với cô nhiều hơn em gái cô - An Diệp.
Cô nhanh chóng xin nghỉ việc và di chuyển về căn phòng nơi cô đang sống. Cô đã quyết định thay số điện thoại , đổi chỗ ở và đem tờ giấy đe doạ lên công an. Cô không cho phép ai được làm cô tổn thương nữa. Hôm sau , Diệp tới quán cafe gặp chủ quán thì được biết Nhiên đã xin nghỉ hẳn. Cô sững người khi không nghĩ Nhiên đã trở tay nhanh thế. Không để lại dấu vết. Tối cùng ngày Diệp nhận được một gmail từ 1 địa chỉ lạ : muốn tìm tôi à , thế thì phải thông minh hơn. Diệp tức giận đập vỡ tan cái điện thoại.
Không ngờ , từ địa chỉ gmail , Diệp đã bỏ ra 1 số tiền rất lớn nhờ hacker tìm ra nơi ở của Nhiên. Lần này cô ta thầm lặng , không bứt dây động rừng để chuẩn bị 1 kế hoạch độc ác : GIẾT NGƯỜI. Sau khi biết được nơi ở mới của chị gái mình , Diệp theo dõi từng đường đi nước bước của Nhiên , cô đi đâu , làm gì ? Hay đi chợ vào lúc nào , cung đường nào Diệp đều nắm rõ.
- Cô cần thuê chúng tôi làm gì ? ( XHĐ )
- Đơn giản thôi , hãy dựng lên 1 vụ tai nạn cho người phụ nữ trong ảnh này. Nhẹ thì gãy chân - xảy thai , nặng thì hãy để cô ta mãi mãi không nhìn thấy ánh mặt trời. Tiền nong không thành vấn đề.
- Được thôi , tôi cần thông tin cụ thể về người phụ nữ này ! ( XHĐ )
- Ok ! Đây là 1 nửa số tiền , khi xong việc tôi sẽ chuyển nốt.
Cuộc giao dịch hoàn tất , không thể tin Diệp đang tìm cách hãm hại chính chị gái mình.
Bao ngày như thường lệ , Nhiên dắt chiếc xe đạp đi dạo quanh biển và đi chợ luôn. Bỗng từ đâu một chiếc xe ô tô 7 chỗ lao thật nhanh về hướng cô đang đi : “ UỲNH “ tiếng va chạm kèm tiếng hét vang trời của cô. Nhiên ngã xuống , đầu và phần dưới cơ thể cô bị thương , m*u chảy ướt chiếc váy đang mặc. Vì là sáng sớm nên ngoài đường khá vắng , cô cố lết thân mình đang đầy thương tích vào nhà dân gần đấy kêu cứu : Có ai không , cứu mẹ con tôi với ! Cứu với ! Chủ căn nhà mở cửa , thấy cô nói : Này ! Cô gái , cô sao vậy ? Nhiên dùng hết chút sức lực cuối cùng thì thào : Cứu tôi với , đứa bé không ổn rồi. Nói xong cô ngất lịm , người chủ nhà tốt bụng hô hoán mọi người đưa cô đi viện.
Còn chiếc xe 7 chỗ , sau khi gây tại nạn cho cô , chúng chạy mất. Khi đi đến nơi an toàn , chúng nhắn cho Diệp một tin nhắn : “ đã xong.”
3 phút sau tài khoản của tên đại ca thông báo biến động số dư. Chúng cười sung sướng với nhau vì vừa kiếm được số tiền lớn. Còn Diệp ngay lập tức dọn đồ , trả phòng khách sạn , book vé về gấp.
Nói về Nhiên , cô được đưa thẳng vào phòng cấp cứu , tình trạng vô cùng nguy kịch. Cô cảm nhận rõ sự đau đớn , nghe loáng thoáng tiếng bác sĩ : Cô ấy không có người thân ở đây , tiên lượng rất xấu. Phần đầu va đập rất mạnh , đứa bé vẫn có tim thai - cứu mẹ hay cứu con.
Nhiên với tay bác sĩ : “ Xin bác sĩ , hãy cứu con em.” Cô bác sĩ nắm lấy tay Nhiên vỗ vỗ an ủi : em cứ yên tâm , chị sẽ cố gắng. 30 phút sau , “ oe oe oe “ tiếng em bé khóc vang phòng. Nhiên chảy nước mắt rồi lịm đi. Con cô - là một bé trai nặng 3,2kg rất kháu khỉnh. 5 tiếng sau , ca phẫu thuật của cô thành công , cô được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Em bé được các cô y tá thay nhau trông.
Ngày hôm sau , ánh nắng chói chang rọi vào phòng bệnh , Nhiên từ từ mở mắt , giọng yếu ớt : Con tôi đâu ? Cô bác sĩ đã cứu sống cô chạy lại nói :
- Em yên tâm , con em khoẻ mạnh. Cố gắng để còn sang với con. Thế người nhà đâu mà lại chỉ có hai mẹ con ở đây thế này ?
Nhiên rớt nước mắt , không trả lời. Nhờ sự chăm sóc tận tình chu đáo của đội ngũ y bác sĩ. Một tháng sau , mẹ con Nhiên xuất viện. Cô đặt tên con là Minh Cường - với mong muốn con trai cô sẽ khỏe mạnh , cứng cỏi , không dễ bị khuất phục.
Chương 6 : Ác giả ác báo
Về Phong , anh vẫn luôn tìm Nhiên , nhưng dường như cô biến khỏi vũ trụ này. Càng ngày hình ảnh về cô càng xuất hiện nhiều hơn trong tấm trí anh. Anh đau lòng , chắc cô ấy giận anh lắm nên mới chạy trốn lâu vậy.
Một đêm , anh mơ thấy cô dắt tay một đứa bé chạy trên bờ cát trắng xoá , gió biển thôi tóc bay loà xào. Tỉnh dậy , trái tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực :
“ Cô ấy đang ở đâu ? Cô ấy … có ổn không ?”
Nói về Diệp , sau khi trở lại Sài Gòn , cô ta tưởng tội ác của cô ta đã được giấu kín và mẹ con Nhiên cũng đã ch*t sau buổi sáng định mệnh ấy. Nhưng không , Nhiên vẫn sống và kiên cường hơn. Cô quyết định sẽ phán kháng mạnh mẽ. Nhiên liên lạc vớ người bạn lam luật sư âm thầm điều tra và lưu lại những tin nhắn , hình ảnh trước giờ bị đe doạ. Cô còn phát hiện ra Diệp trốn thuế và pr mĩ phẩm kém chất lượng. Nhiên cũng xuất hiện nhiều hơn trên mạng xã hội nhưng dùng tên khác để chia sẻ về kiến trúc. Và cô cũng sẽ dùng chính cái cách mà Diệp đã từng làm với cô để đánh bại Diệp. Mỗi ngày cô đăng từng chút một những việc làm sai trái của Diệp bằng một TikTok ảo. Vì là người nổi tiếng nên việc này nhanh chóng viral khắp nơi.
Bên này , Phong trong một lần dùng bữa với đối tác , anh vô tình lướt mạng và nhìn thấy một bài viết trên fanpage nhỏ về thiết kế - được chia sẻ rất nhiều câu chuyện về kiến trúc. Trong đó có một bức ảnh chụp lại 1 góc quán , ánh sáng ấm , cây xanh , nét vẽ phác thảo gọn gàng. Nhưng điều khiến Phong đứng hình … là chữ ký nhỏ ở góc : “ Nhiên_sketch” . Tim anh siết lại , không thể nhầm được. Đó là cách viết của cô - ngày xưa cô vẫn hay ghi tên file như thế. Anh lặng lẽ click vào trang cá nhân của cô , không có nhiều thông tin. Rất kín , không có ảnh mặt. Nhưng .. phong cách đó , cách viết đó. Anh chắc chắn đó là An Nhiên. Và khi Phong thấy 1 đoạn video ngắn có cảnh quay thoáng qua là đôi giày sơ sinh đặt trên bàn vẽ cạnh cửa sổ. Vậy là cô đã có con và đứa trẻ ấy có thể là con anh. Ngày hôm sau , Phong đặt vé máy bay ,đến Nha Trang. Bỏ hết công việc lại đằng sau , anh nghĩ : “ nếu không đi tìm mẹ con cô ấy , nếu bỏ lỡ 1 lần nữa , anh có thể mất cô ấy muôn đời.
Chiều Nha Trang ngả vạt nắng vàng. Phong bước xuống chiếc taxi cũ kỹ , tay nắm mảnh giấy nhỏ ghi địa chỉ - nơi mà anh dò ra một dòng bình luận ẩn danh trong trang cá nhân của Nhiên.
Đó là 1 căn nhà cũ 3 tầng , tường ẩm mốc , có một vài cây dây leo đang nở hoa trắng xóa. Anh gõ cửa , một người phụ nữ trung niên ra mở cửa :
- Cậu tìm ai ?
Phong lịch sự cúi đầu : “ Cháu xin lỗi , cháu không có nhiều thông tin của cô ấy … nhưng cô ấy từng ở đây , có bầu và làm việc liên quan đến vẽ vời .. “
Mắt người phụ nữ ấy sáng lên nhưng vẫn có vẻ dè chứng :
“ Cậu là gì của cô An Nhiên ?”
Phong im lặng một lúc , rồi trả lời : Cháu là người đã đánh mất cô ấy !
Câu trả lời khiến người phụ nữ kia dịu lại : Tôi là chủ căn nhà này , trước cô Nhiên từng ở đây , trên căn phòng tầng 3. Cậu có muốn lên xem không ?
Không đợi Phong trả lời , bà chủ trọ nhanh chân dẫn anh lên và mở cửa. Bụi bám nhẹ nơi cửa sở . Bên trong …trống. Nhưng còn xót lại một vài nét sống. Một lọ hoa khô vẫn đặt trên bàn. Một vài nét vẽ trên trang giấy - một chiếc áo hoa tím bị bỏ quên trên mắc áo. Anh giơ tay vuốt ve manh áo , tưởng như có thể nghe tiếng cuối khe khẽ của Nhiên , tiếng bước chân Nhiên đi lại nhẹ nhàng. Rồi anh ngồi xuống chiếc giường cô từng nằm , như hơi ấm cô còn vương. Anh hỏi bà chủ : “ Cô có biết , cô ấy đi đâu không?”
Bà lắc đầu. Phong thất vọng , tay siết chặt . Chào bà chủ nhà rồi đi. Lần này dù có đi đến tận chân trời góc bể , anh cũng phải gặp được mẹ con họ. Anh tìm một nhà nghỉ gần đó để có thể tiếp tục hành trình này. Phía xa xa , tiếng trẻ con hò nhau về nhà để kịp bữa cơm tối.
Về Diệp , sau sự chia sẻ chóng mặt của những tấm ảnh những đoạn tin nhắn cô để dọa người khác. Kèm theo một loạt bằng chứng tội trốn thuế , quảng cáo hàng giả - cô được công an mời làm việc. Tưởng chừng sự đen đủi của cô thế là hết là xong nhưng không , ông trời đó mắt. Một trong những tên giang hồ cô thuê để hại chị gái mình bị bắt giữ trong một vụ vận chuyển trái phép chất cấm đã khai ra cả việc được cô thuê để hại 1 người phụ nữ ở Nha Trang . Không ai khác người đó là Nhiên.
Sau quá trình điều tra , Diệp bị cáo buộc với 3 tội danh : trốn thuế , lừa dối khách hàng và gi*t người.
Dấu chấm hết cho cuộc đời Diệp. Ông bà Khải Mai không thể tin vào mắt mình , đứa con gái ông bà xem như báu vật lại có thể tán tận lương tâm như thế. Nhưng mọi sự ân hận đều muộn màng.
Các trang báo mạng đồng loạt đưa tin :
“ Hot TikTok An Diệp bị bắt về tội gi ết người “
“ Con gái cưng của Chủ Tịch Tập Đoàn Khải Mai bị cáo buộc 3 tội danh “
Nhiên đều biết hết , cô cười chua xót : Người hại mình không sợ , trời hại mới sợ.
3 tháng sau , phiên tòa xét xử Diệp được diễn ra. Với những tội gây ra , Diệp đã phải chịu mức án thích đáng 8 năm 4 tháng tù giam . Hôm ấy , Nhiên cũng nhận được giấy từ tòa án với tư cách người bị hại. Cô đã xin vắng mặt và đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho Diệp. Đến cuối cùng đó vẫn là em gái cô , người cũng một mẹ sinh ra với cô.
Chương 7 : Hạnh phúc cho người xứng đáng
Và rồi , vào một buổi chiều muộn …
Khi Nhiên bế con từ phòng khám về , đi ngang công viên nhỏ . Cô thấy một bóng dáng quen thuộc , cái dáng người cao cao ấy chắc chắc là Phong. Trông anh gầy đi nhiều , đầu tóc cũng chẳng còn bóng mượt. Làm sao cô quên được anh , người đàn ông khiến cô nhớ thương 1 đời. Người đàn ông là bố của con trai cô. Cô không từng nhắc đến anh nhưng nỗi nhớ anh chưa bao giờ vơi.
Đêm ấy , cô không thể nào ngủ được , ôm cu Sóc ( tên thân mật của Mạnh Cường ) trên tay , cô lại nghĩ về Phong. Thằng bé giống anh y đúc , nhất là nụ cười. Cô loay hoay với trăm ngàn suy nghĩ , cô biết anh ở đây để tìm cô. Cô mở điện thoại , gõ một tin nhắn gửi cho Phong :
“ Em biết anh đang ở Nha Trang , nếu muốn gặp em , sáng mai 9h tại quán Tiệm Gió.”
Cô nhấn gửi , nhẹ nhàng đặt con xuống giường , thằng bé đã ngủ say từ bao giờ. Mở cửa ban công , nhìn ngắm màn đêm. Biển ngoài kia không gầm gào - chỉ còn gió nhẹ khẽ vờn làn tóc cô và sự bình yên . Cô biết đêm nay sẽ là một đêm dài của cô và cả Phong.
9h sáng , quán Tiệm Gió.
Phong đến từ sớm , tay mân mê ly cafe đã nguội , mắt hướng ra cửa. Đúng giờ , An Nhiên bước vào. Vẫn đôi mắt sâu lặng như cũ , nhưng giờ đây ánh lên vẻ cứng cỏi , mạnh mẹ. Cô bế con , gửi nhân viên quán trông giúp vài phút.
Im lặng.
Phong không biết bắt đầu từ đâu , giọng anh khan lại :
“ Anh …. Xin Lỗi.”
Nhiên khẽ gật đầu , cô tới đây không phải để nghe lời xin lỗi.
“ Anh đã biết tất cả chưa ? “
Phong nhìn cô , đôi mắt cay xè : Anh biết , biết tất cả. Biết ngay từ đầu và chưa bao giờ anh không tin em. Hôm sự việc xảy ra ba anh đi cấp cứu , anh phải đi gấp. Khi về thì đã không thấy em. Anh đã đi tìm em rất lâu.
Nhiên cười buồn : “ Sai của em là đã tin vào tình thân , vào lòng người …”
Câu nói lấp lửng nhưng đủ cho Phong hiểu.
Rồi cô quay đi , bế con bước ra khỏi quán. Ngoài kia ánh nắng rực rỡ.
Phía sau , Phong lặng người. Anh biết thằng bé là con anh , nhìn nó rất giống anh hồi còn nhỏ.
Nhiên quyết tâm lập nghiệp tại Nha Trang , cô mở một xưởng vẽ nhỏ , dạy vẽ cho trẻ em và bán tranh online. Con trai đã biết gọi “ mẹ “ ríu rít.
Và Phong , anh cũng không bỏ cuộc. Vẫn đến xưởng vẽ nhỏ của Nhiên mỗi sáng . Không làm phiền , chỉ để chắc chắn mẹ con cô vẫn bình an.
Một lần , cô nhìn thấy anh đứng ngoài cửa lớp học , trên tay cầm túi bánh nhỏ.
Cô không ra , nhưng trái tim dường như đã mở cửa một lần nữa. Cô không tha thứ ngay , nhưng cũng không phủ nhận.
“ Anh biết … chúng ta không thể thay đổi quá khứ. Nhưng anh muốn là người bảo vệ mẹ con em.
Lần đầu tiên , cô không từ chối. Chỉ nhìn Phong rồi quay vào. Nhưng nụ cười nhè nhẹ trên môi đã là câu trả lời rồi.
Ba năm sau.
Tiệm vẽ của An Nhiên đã trở thành một không gian nghệ thuật nhỏ nhỏ - treo đầy tranh của trẻ em.
Phong cũng đã có những thành công nhất định trên đất biển Nha Trang.
Cậu bé từng nằm trong nôi , nay đã chạy tung tăng , hay gọi :
“ Mẹ ơi , ba Phong đến kìa! “
Phong đứng đó , vẫn là anh của năm xưa , vẫn một tình yêu với Nhiên. Nhưng anh của giờ đây điềm đạm và kiên nhẫn. Từng ấy năm , anh không hề chen vào cuộc sống của hai mẹ con. Anh âm thầm ở bên - đưa đón cu Sóc khi cần , giúp Nhiên trông con khi cô bận , sửa ống nước , thay bóng đèn …
Không một câu phàn nàn , hay đòi hỏi .
Chỉ 1 câu duy nhất : “ Dù thế nào anh cũng sẽ vẫn đợi.”
Và - An Nhiên , cô gái từng gồng mình chống đỡ cả thể giới , từng mất niềm tin vào tất cả cũng dần ..cho phép mình yếu đuối.
Cho phép mình nhớ.
Cho phép mình tha thứ.
Cho phép mình yêu lại.
Một buổi chiều mưa nhẹ , Nhiên đứng trước ban công , nhìn xuống sân trường nơi con trai cô theo học. Sóc được Phong cõng trên lưng chạy băng qua khoảng sân rộng, vừa cười vừa hét vang :
“ Ba Phong chạy như ngựa!”
Tim cô nhói lên dịu dàng. Không phải vì đau.Mà vì cảm giác được che chở , tin tưởng , yêu thương quay trở lại.
Phong nhìn lên , bắt gặp ánh mắt cô. Lần này cô không quay đi như mọi lần. Cô chỉ mỉm cười , cái gật đầu khẽ như mở cửa trái tim sau bao mùa đóng băng.
“ Về Nhà Thôi! “
Phong khựng lại , mắt đỏ hoe nhìn Nhiên đầy trìu mến. Bữa tối hôm ấy , cả gia đình ba người trọn ven. Có ba , có mẹ , có con. Họ cười thật hạnh phúc .
8 năm , Diệp ra tù. Một bản án dài với cô , bước ra cánh cổng trại giam , cô nở nụ cười. Cô không về nhà mà chọn một tu viện nhỏ ở vùng quê miền Trung , ở đó cô làm công việc thiện nguyện và chăm sóc những đứa trẻ bị bỏ rơi.
Cô không cầu xin sự tha thứ.
Chỉ muốn tìm lại chính mình - người từng bị bóng tối nuốt chửng.
Một lần , khi gửi quà cho đứa cháu nhỏ chưa từng gặp mặt. Cô viết trong thử gửi chị gái :
“ Chị xứng đáng có được hạnh phúc.
Em đã sai - và đang sửa chữa để thành đúng.
Chúc cháu nhỏ lớn lên không sân hận.”
An Nhiên gấp lại mảnh giấy , cất vào hộp kí ức.
Không oán trách.
Chỉ là một nỗi buồn cũ - hóa dịu dàng.
- Hết _