Cậu biết không, có một thời thanh xuân của tôi đã vì cậu mà lấp lánh.
Chỉ cần nhìn thấy cậu, nụ cười của tôi cũng tự nhiên ngập tràn. Chỉ cần nghe cậu gọi tên mình, tim tôi đã đập loạn cả lên. Cậu là ánh sáng dịu dàng nhất giữa những ngày tháng tuổi trẻ nhiều chênh vênh ấy — là Bạch Nguyệt Quang, là người mà tôi chỉ dám đứng từ xa mà thương thầm.
Có lẽ cậu chẳng bao giờ biết, có một người đã vì cậu mà viết nên cả một thế giới trong lòng. Một ánh mắt, một cái nhíu mày của cậu cũng đủ khiến tôi nhớ mãi, lưu giữ mãi. Cậu là giấc mộng đẹp, là đoạn kỷ niệm mà dù năm tháng có gió bụi đến đâu, tôi cũng không nỡ phủi mờ.
Ngày đó, tôi từng ước mình có thể tiến gần thêm một bước, gọi cậu một tiếng "người thương" thay vì chỉ là "bạn bè". Nhưng thanh xuân luôn đẹp vì những điều không trọn vẹn. Và cậu, mãi mãi là chàng trai mà tôi vừa thương, vừa tiếc — một khoảng lặng dịu dàng trong ký ức mà tôi sẽ mang theo suốt đời.
Cảm ơn cậu đã từng xuất hiện trong thanh xuân của tôi.
Cảm ơn cậu đã cho tôi biết thế nào là rung động thật lòng, dù chỉ là đơn phương.
Chàng trai của năm tháng đó, chúc cậu mãi luôn rạng rỡ như ngày đầu tôi gặp cậu.
Còn tôi, vẫn sẽ mang theo hình bóng cậu — như mang theo ánh sáng của một vì sao đã xa.