Bốn năm – một khoảng thời gian đủ dài để người ta thay đổi, trưởng thành, và cũng đủ để tôi yêu cậu đến khắc sâu vào từng nhịp thở.
Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cậu ngồi dưới tán cây sân trường, ánh nắng xuyên qua kẽ lá rọi lên tóc cậu, khiến cậu trông như một giấc mơ mà tôi mãi mãi không thể chạm tới. Từ khoảnh khắc ấy, trái tim tôi đã lặng lẽ viết tên cậu vào từng trang thanh xuân của mình.
Bốn năm qua, tôi quen với việc lén nhìn theo bóng lưng cậu giữa sân trường đông đúc, quen với việc ghi nhớ từng thói quen nhỏ nhặt của cậu, quen với những buổi tối chỉ biết nhắn tin hỏi han vu vơ, rồi âm thầm vui mừng khi cậu đáp lại bằng một tin nhắn ngắn ngủi. Cậu không biết, mỗi lần cậu cười với tôi, là một lần tôi mất ngủ cả đêm vì hạnh phúc.
Tôi đã định bao lần mở lời, nhưng rồi lại thôi. Bởi tôi sợ — sợ rằng nếu nói ra, mối quan hệ đơn thuần này sẽ vỡ vụn, sợ rằng ánh mắt cậu nhìn tôi sẽ không còn dịu dàng như trước. Tôi thà lặng im bên cậu, làm người bạn mà cậu tin tưởng, còn hơn mất cậu mãi mãi.
Có những đêm, tôi tự hỏi, nếu ngày mai là ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau, liệu tôi có đủ dũng khí để ôm lấy cậu và nói: "Tớ thích cậu, rất thích, từ bốn năm trước rồi." Nhưng rồi, tôi lại chỉ biết mỉm cười, giấu đi cảm xúc vào một góc trái tim, như cách tôi đã làm suốt ngần ấy năm.
Giá như tôi đủ can đảm. Giá như tôi có thể vượt qua nỗi sợ hãi và đến bên cậu, thì có lẽ, câu chuyện của chúng ta đã viết nên một đoạn kết khác — một đoạn kết có tôi và cậu, cùng nhau.