Gặp nàng vào lúc mùa Xuân.
Ấn tượng giữ mãi luôn luôn đó giờ.
Tháng đầu năm chuyển đến làm hàng xóm.
Tự hỏi là thương từ đâu mà đến ?.
Hỏi thì ừ ờ "bình thường".
Lòng ta tự khắc thấy không xứng.
Phận gà trống nuôi con sao mà xứng được.
Ta chẳng dám tiến thêm một bước .
Nhưng duyên sao mà tránh được ?
Con nhóc con mới mấy tháng nhà ta.
Luôn luôn nghịch ngợm đòi qua nhà đó chơi.
Nàng rất thích trẻ em.
Hy vọng vụt tắt khi biết nàng đã có con.
Hai thằng nhóc còn chưa lên lớp 1.
Nắng rồi cũng sẽ lên thôi ^^.
Khoảng cách tuổi là bảy.
Nhưng ắt hẳn tình yêu không quan trọng tuổi tác .
Cơ duyên đến là do bọn trẻ.
Đẩy thuyền chạy xa rất xa.
Một hôm ta lấy là hết cam đảm.
Hẹn xem mắt với nàng.
Cả hai rất hợp với nhau.
Tuy cả buổi ngại ngùng chẳng dám nói với nhau câu gì...
Thật chẳng biết làm gì ?.
Ta lại dắt nàng đến một chỗ trống.
Cảnh tượng ta quỳ một chân.
Đôi tay mở chiếc hộp nhỏ.
Ý nghĩa hành động cầu hôn.
Bên ngoài đám đông bàn tán xôn xao.
Rồi chẳng biết làm sao.
Họ cổ vũ nhiệt tình.
Hai chữ "Đồng ý" vang lên ồn ào một đám đông.
Chẳng biết nàng cảm thấy thế nào ?.
Người quen trên mạng biết tin , chẳng thể nào không cổ vũ.
Hôm đó ồn ào , náo nhiệt rất nhiều.
Vui vì thằng nhóc năm nào nay đã cầu hôn con gái người ta.
Trong tiếng hồi hộp của đám đông và tiếng cổ vũ nhiệt tình.
Câu nói làm bùng nổ tất cả chỉ võn vẹn hai chữ ngắn gọn.
Tiếng khóc nấc nghẹn ngào vang lên , tưởng như là buồn bã vì không thể và sẽ từ chối.
Nào ngờ những giọt lệ rơi vì bốn chữ hạnh phúc , vui mừng ?.
Giọng nói cố kìm lại nước mắt mà thốt lên hai từ "Đồng ý!"
Sự bùng nổ của đám đông dữ dội hơn bao giờ hết.
Câu nói "Lên phường đăng ký kết hôn vào ngày mai liền !".
Làm đám đông hùa theo dữ dội rất nhiều.
Có người vỗ vai khen ngợi rồi cười cười bảo "Ráng sinh một đứa đi nha bây !".
Cả hai ngại ngùng chẳng nói lời nào.
Chỉ biết cười phá lên "Nhà đủ nếp đủ tẻ hết rồi !".
Nhưng làm sao tránh được chứ ?.
Ôi chúa ơi , sao mọi người đòi cháu gắt quá !?.
"Thêm một đứa con gái đi nữa cho cân bằng!" ,Ôi thôi ta chẳng biết làm cách nào!.
Một tiếng "Chị dâu!" , rồi một tiếng "Anh rể!".
Cả hai chỉ biết ngồi nắm tay nhau mà cười khanh khắc.
Rồi dọn về chung một nhà.
Một đám cưới trọng đại diễn ra.
Ta thì sửa soạn ít , nhưng không kém phần bảnh bao .
Nàng thì ta không biết , cho đến khi đến tối.
Nàng bước ra với một chiếc váy cưới trắng tinh lung linh , mỉm cười rạng rỡ.
Cả hai dắt tay nhau lên lễ đường , ai cũng khen "Trai tài , gái sắc !"
Cả hai thề ước bên nhau suốt đời.
Cánh đồng ruộng ngời ngời tiếng cười.
Một gia đình nhỏ vui chơi ngày ngày.
"Ta đã có được người mình thương thì ta sẽ giữ chặt mãi không buông" , "Vì ta sợ một khi buông thì chẳng thể kiếm lại được nữa".
Đám nhóc cũng dần lớn lên , mong sau mai này chúng nó có được một tình yêu đẹp như trong tranh.
Không phải trải qua cái hoàn cảnh khó khăn của chính bố mẹ chúng.
Sẽ kiếm được người yêu thương mình thật lòng.
Chiếc nhẫn sẽ trao cho người xứng đáng.
Chớ đừng trao cho kẻ không biết trân trọng và không xứng ^^.
Mãi yêu vợ 💝
Mãi yêu vợ 💝
Mãi yêu vợ 💝
Mãi yêu vợ 💝
Mãi yêu vợ 💝
Mãi yêu vợ 💝
Mãi yêu vợ 💝
Mãi yêu vợ 💝
Mãi yêu vợ 💝
Mãi yêu vợ 💝
Mãi yêu vợ 💝
Mãi yêu vợ 💝
Mãi yêu vợ 💝
Mãi yêu vợ 💝