Ngày tôi và Trình Hâm còn nhỏ, dưới gốc sung già, chúng tôi hứa với nhau rất nhiều những lời hứa ngây ngô của tuổi thơ.
"Mai sau lớn lên, dù thế nào cũng phải về đây uống trà đá, ăn bánh mì, nhớ cười thật to"
Đinh Trình Hâm nói, bàn tay nhỏ xíu đưa ra trước mặt tôi, chờ tôi chạm vào.
Tôi bật cười, đập tay mình với tay em.
"Giao kèo đó, tao mà quên, mày cứ nhéo tai tao!"
...
Đó là những điều chúng tôi nghĩ sẽ mãi mãi giữ trong lòng. Nhưng chỉ có một điều chúng tôi không biết rằng những lời hứa ấy chỉ có thể tồn tại trong thế giới của những đứa trẻ ngây thơ.
Khi tôi nhìn lại, nhớ lại tất cả, mọi thứ như chỉ vừa mới xảy ra thôi. Những buổi chiều đuổi nhau dưới gốc cây, tiếng cười rộn rã, và đôi khi là những buổi tối ngồi bên nhau, chỉ cần có nhau là đủ. Trình Hâm lúc nào cũng đi sau tôi, mắt sáng ngời, và cái miệng nhỏ luôn cất lên tiếng gọi:
"Đợi em với, Gia Kỳ!"
Chúng tôi là bạn, là trúc mã trúc mã, từ nhỏ đã thân với nhau như hình với bóng. Nhưng rồi... như mọi câu chuyện tình yêu không lời, tôi đã không nhận ra rằng Đinh Trình Hâm yêu tôi đến nhường nào.
Năm tôi mười bảy, tôi đã bắt đầu biết yêu.
Không phải là em,
Mà là một người bạn học nữ cùng lớp.
Cô ấy dịu dàng, nữ tính, trái ngược hoàn toàn với Trình Hâm — người lúc nào cũng nghịch ngợm và tràn đầy năng lượng. Mỗi khi nghe tôi kể về chuyện tình của tôi Đinh Trình Hâm không nói gì cả. Em ấy chỉ cười mỉm, lặng lẽ. Và tôi nghĩ, có lẽ Trình Hâm chỉ coi tôi là một người bạn tốt mà thôi.
Vào ngày sinh nhật mười tám của Trình Hâm, tôi đến chỗ hẹn dưới gốc sung muộn. Mưa đổ xối xả, nhưng tôi không bận tâm. Tôi nghĩ em chỉ giận tôi một chút, rồi sẽ thôi. Nhưng khi tôi đến nơi, chỉ còn một chiếc hộp nhỏ nằm dưới gốc cây, một tờ giấy ướt sũng nhăn nhúm được đặt ngay trên nắp hộp, vài dòng nét chữ quen thuộc đã bị nhoè bởi nước mưa:
"Gia Kỳ, em thích anh từ khi còn là một đứa trẻ ngốc nghếch, khi anh còn dẫn em đi khắp nơi. Nhưng bây giờ em không thể đuổi kịp anh nữa rồi. Nếu có kiếp sau, em hy vọng mình có thể nắm tay anh."
Tôi đọc xong liền bật cười nhẹ, nghĩ rằng đây chỉ là một trò đùa mà em bày ra. Giây sau, điện thoại liền kêu lên 1 tiếng, là tin nhắn đến từ một người bạn của em. Đọc xong những dòng tin nhắn ấy, tay tôi run run.
Cậu ấy nói rằng em bị một người đàn ông lạ mặt x.âm h.ại...
...
Trước khi tôi kịp nhận ra nỗi đau mà em đang phải chịu, Trình Hâm đã ra đi... Không phải vì một tai nạn bất ngờ, mà là một sự tuyệt vọng không thể chịu nổi.
Lúc đó tôi lại chẳng hề để tâm đến em, đôi khi còn có chút lạnh nhạt. Để rồi em nghĩ rằng dường như không ai trên thế giới mở lòng và quan tâm em bởi cơ thể em không còn sự trong trắng.
"..."
Bây giờ tôi mới biết rằng những nụ cười của em chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài. Ở sâu bên trong, em đã chịu đựng quá nhiều thứ mà tôi không hề hay biết. Mỗi lần tôi bận yêu đương, em lại đơn độc ngồi dưới gốc sung, nhìn chúng tôi, với trái tim vỡ nát mà không dám nói.
Em đã tìm đến cái kết mà em nghĩ là sự giải thoát. Nhưng tôi, lại không thể cứu em, dù tôi có hứa rằng sẽ luôn ở đó.
Sau khi Trình Hâm qua đời, tôi tìm thấy chiếc dây chuyền em đeo. Là món quà tôi đã tặng em khi chúng tôi còn nhỏ, và giờ đây nó như một di vật. Nó nằm trong tay tôi, lạnh lẽo và buốt giá. Từng kỷ niệm ùa về, từng lời hứa như mũi dao đâm vào tim.
Mỗi năm, vào ngày sinh nhật của Trình Hâm, tôi lại ngồi dưới gốc sung ấy, một mình, tự trách bản thân đã không giúp được gì cho em...
Đinh Trình Hâm đã không còn nữa, nhưng gốc sung, nơi chúng tôi đã cùng nhau lớn lên, vẫn đứng đó, im lặng như một chứng nhân của tình yêu vỡ vụn, không bao giờ có thể đến với nhau.
Bây giờ, dưới gốc cây ấy, chỉ còn lại mình tôi, già đi theo thời gian, còn Trình Hâm mãi mãi dừng lại ở tuổi mười tám. Một người đã đi qua đời, còn một người thì phải sống với những ân hận không bao giờ kết thúc.
Một gốc sung.
Hai bóng người.
Một người đã già đi theo năm tháng.
Một người thì mãi mãi dừng lại ở tuổi mười tám...
_____________
Cái truyện lần này viết nó hơi hơi xàm:))