[Đn One Piece] Nút Thắt
Tác giả: Applo Zin
(Lâu lâu chán chan lên vui! )
Chương 1: Ánh Lửa Không Tắt
『Đảo Sunrise – Tân Thế Giới』
Ánh mặt trời đổ xuống những đợt sóng vàng rực, biển cả mênh mông phản chiếu vô vàn sắc màu rực rỡ.
Băng Mũ Rơm đang đắm chìm trong một bữa tiệc lớn nhất từ trước tới nay.
Chiếc tàu Thousand Sunny neo mình nơi bến cảng, trong tiếng cười vang vọng khắp bầu trời.
"Luffy!!" Chopper hớn hở nhảy nhót quanh bàn ăn chất đầy thịt nướng.
"Hôm nay cậu ăn bao nhiêu rồi?!"
"Hehe! Chopper, đừng cản! Hôm nay tui sẽ ăn nhiều gấp... mười lần bình thường!!!"
Luffy vừa nói vừa đút cả tảng thịt khổng lồ vào miệng, mắt sáng rực như đứa trẻ được tặng kho báu.
"Nhìn hắn ta kìa..."
Zoro ngồi khoanh tay, dựa vào thân cây, ngáp dài.
"Ăn xong rồi lại gào đòi ngủ cho xem."
Sanji đang bận rộn nướng thêm xiên thịt, lườm Luffy bằng nửa con mắt.
"Ăn kiểu đó thì có chết cũng đừng trách ta không cứu nhé, Luffy!"
Robin, với nụ cười mơ hồ, nhấp một ngụm trà, đôi mắt đen sâu thẳm như nắm giữ bí mật của cả thế giới.
"Tự do thực sự... là như thế này sao?"
Cô thì thầm, gần như chỉ đủ mình cô nghe thấy.
Ở một góc xa, Franky, Brook và Usopp đang thi nhau kể chuyện khoe khoang chiến tích "hạ gục bọn quái vật biển" theo phong cách cực kỳ "siêu siêu bốc phét."
Trong không khí rộn ràng đó, một bóng người bất ngờ xuất hiện, sải bước nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực từ lối vào rừng.
Nón rộng và chiếc áo choàng đen bạc phất phơ trong gió.
Mái tóc vàng bù xù, ánh mắt sáng như hai mảnh lửa.
Chopper là người đầu tiên nhận ra có người xuất hiện cũng là người đầu tiên đặc ra câu hỏi? .
"Hả? Ai vậy? Người quen à?!"
Robin đứng bật dậy, đôi mắt nheo lại.
"Sabo."
Luffy — đang ăn dở miếng thịt — khựng lại. Cậu quay đầu, đôi mắt bừng sáng.
"SAABOOOOO!!!"
Tiếng hét vang dội cả bến cảng.
Không chần chừ, Luffy lao như viên đạn về phía anh trai kết nghĩa.
Sabo dang rộng vòng tay, đón lấy cậu bằng cái ôm ấm áp, mạnh mẽ như thuở nhỏ ở Gray Terminal.
"Lâu quá rồi, nhóc ngốc,"
Sabo cười khẽ, xoa đầu Luffy.
Giọng anh dịu dàng, có một chút gì đó trầm buồn ẩn sâu trong đáy mắt.
Sanji gật đầu chào lịch sự.
"Chà, đúng là quý nhân ghé thăm."
Zoro mở mắt, liếc nhanh.
"Hắn ta... mạnh hơn trước nhiều."
Robin tiến lại, khẽ nghiêng đầu mỉm cười.
"Không lẽ Quân Cách Mạng cũng tới mừng Vua Hải Tặc?"
"Không hẳn,"
Sabo trả lời, giọng trầm xuống. Anh lật vạt áo choàng, lấy ra một chiếc hộp nhỏ.
Cả băng Mũ Rơm đồng loạt đổ dồn ánh mắt.
"Đây là..."
Franky lẩm bẩm, nheo mắt.
Chiếc hộp mở ra, bên trong là một trái ác quỷ màu bạc tím, tỏa ánh sáng lập lòe như ngọn đèn chập chờn trong đêm tối.
Cảm giác thời gian như ngưng đọng.
"Trái ác quỷ thời gian..."
Robin thì thầm, tay siết nhẹ cuốn sách bên hông.
Sabo nhìn thẳng vào mắt Luffy.
"Luffy,"
Giọng anh trầm hẳn xuống, mỗi từ thốt ra như mang theo ngàn cân trọng lượng.
"Anh tìm được nó. Một cơ hội... quay lại quá khứ."
Không khí xung quanh như bị hút sạch. Mọi âm thanh im bặt.
"Quay lại...?"
Luffy lặp lại, ngây ngốc.
Sabo gật đầu.
"Một lần duy nhất. Một khoảng thời gian ngắn thôi. Nhưng... đủ để thay đổi định mệnh."
Ánh mắt anh run rẩy, giọng nghẹn lại:
"Anh muốn cứu Ace."
Im lặng.
Trong khoảnh khắc đó, từng thành viên băng Mũ Rơm đều thấy —
Trong ánh mắt của Vua Hải Tặc Luffy, không còn là đứa trẻ mơ mộng năm xưa.
Là một người đã gánh trên vai cả đại dương rộng lớn, nhưng... trái tim cậu vẫn mãi mãi đau đáu về người anh đã mất.
Ace.
Cái tên như lưỡi dao sắc lạnh cứa vào lòng Luffy suốt những năm tháng dài đằng đẵng.
Luffy siết chặt nắm tay.
"Mình đã mạnh hơn,"
Cậu lẩm bẩm.
"Mình đã trở thành Vua Hải Tặc... Nhưng Ace vẫn không ở đây."
Sabo bước tới, tay đặt lên vai em trai.
"Không cần em phải quyết định ngay,"
Anh dịu giọng.
"Nhưng nếu em muốn... lần này, anh sẽ cùng em cứu lấy Ace. Cùng nhau."
Zoro bước tới, chống kiếm lên vai, giọng trầm như tiếng sóng vỗ đá.
"Nghe có vẻ điên rồ. Nhưng nếu đội trưởng ra lệnh..."
Sanji châm điếu thuốc, phả một làn khói dài.
"Thì bọn này sẽ cùng đi, không hỏi lý do."
Nami, mắt đỏ hoe, gật đầu.
"Gia đình không bao giờ bị bỏ lại."
Brook bật dậy.
"Yohoho! Tôi chưa kịp gặp anh ấy lần nào. Nhưng nếu là bạn của Luffy, chắc chắn sẽ rất tuyệt!"
Franky đấm tay vào lòng ngực, "SUPER!!!" thật to.
Robin, với ánh mắt như thấu hiểu mọi điều trong lịch sử, khẽ cười.
"Vậy... chuyến phiêu lưu tiếp theo của chúng ta là chống lại cả lịch sử sao?"
Luffy ngẩng đầu, nắm chặt tay.
"Nếu để mất Ace lần nữa... mình sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân."
Ánh sáng nơi đáy mắt cậu rực cháy — như ngọn lửa không bao giờ tắt.
"Đi thôi!"
Luffy hét lớn.
"Chúng ta sẽ cứu Ace!!!"
Cuộc hành trình định mệnh — bắt đầu.
『Chương 2: "Chạm Tới Định Mệnh"』
Trên boong tàu Thousand Sunny.
Ánh sáng của trái ác quỷ thời gian lóe lên như lưỡi dao xé toạc màn đêm, kéo theo những gợn sóng nhẹ run rẩy trong không khí.
Toàn bộ băng Mũ Rơm và Sabo đã tụ họp.
Sabo đứng trước, ánh mắt trầm ngâm nhìn từng gương mặt quen thuộc.
"Nghe kỹ đây,"
Sabo bắt đầu, giọng anh vang rõ như tiếng chuông trong đêm.
"Chúng ta sẽ đến Marineford vào đúng thời điểm diễn ra cuộc hành hình Ace. Chính xác là khi Luffy phá được Cổng Chính, và Bạchbeard sắp xuất hiện."
Luffy gật đầu, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy.
"Cảnh tượng đó... mình nhớ rất rõ."
Cậu siết nắm đấm.
"Lần đó... mình quá yếu."
Robin nhẹ nhàng nói:
"Nếu lịch sử vẫn diễn ra như vậy, chúng ta sẽ đối mặt với toàn bộ lực lượng Hải quân Tổng Bộ, ba Đô Đốc, các Thất Vũ Hải, và những phó Đô Đốc hàng đầu."
Franky gầm gừ:
"SUPER nguy hiểm đấy, nhưng bọn ta không ngán!"
Chopper lắp bắp:
"Nh-nhưng mà...nhỡ gặp Sengoku... và cả Garp nữa?"
Cả băng im bặt.
Garp... ông nội của Luffy. Một trong những người mạnh nhất hải quân.
Sabo gật đầu.
"Garp sẽ có mặt. Và lần này... nếu cần, anh sẽ đỡ cho em."
Luffy mím môi, đôi mắt đen lay động, nhưng nhanh chóng gật đầu dứt khoát.
"Không được làm hại ông nội,"
Cậu nghiêm giọng.
"Chúng ta phải cứu Ace mà không giết bất kỳ ai."
Sabo nở một nụ cười mỏng.
"Yên tâm. Bằng mọi giá, chúng ta chỉ cứu người. Không phải trả thù."
『KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI:』
Sabo lấy ra bản đồ chi tiết Marineford năm đó:
- Ở trung tâm: Bục hành hình, nơi Ace bị xích chặt.
- Phía trước: Quảng trường chính, đầy lính hải quân.
- Hai bên: Cổng chính, Cổng phụ, tường thành bao quanh.
- Phía sau: Tháp chỉ huy và Căn cứ Hải quân.
Robin giải thích:
"Theo lịch sử, Luffy phá cổng chính, lao vào quảng trường. Sau đó, Bạchbeard và đồng đội từ đáy biển xuất hiện."
Nami nhanh chóng chỉ tay lên sơ đồ:
"Chúng ta sẽ xuất hiện ngay sau khi Luffy trong quá khứ phá cổng, nhưng trước khi Akainu giết Ace."
Law bật một quả cầu Room nhỏ, giải thích:
"Ta có thể dùng Shambles để trao đổi vị trí. Nếu đúng lúc Ace vừa được cởi trói, ta sẽ lập tức dịch chuyển cả Ace và người hộ tống ra khỏi quảng trường."
Zoro hừ lạnh:
"Chuyện đó chỉ có thể nếu không bị 3 Đô Đốc chặn đứng."
Sanji rít thuốc, mắt lóe lên:
"Vậy thì chúng ta cần tạo hai điểm giả. Một bên thu hút Đô Đốc, một bên đột nhập giải cứu."
CHIA NHÓM:
- Zoro, Sanji, Franky, Brook: Xung phong tấn công, gây hỗn loạn, ngăn Akainu và Kizaru.
- Luffy, Sabo, Law: Đội đột nhập, trực tiếp giải cứu Ace.
- Nami, Robin, Usopp, Chopper: Phòng hậu, hỗ trợ từ xa, phong tỏa cổng phụ, tạo đường rút.
Nhiệm vụ đặc biệt:
- Robin dùng Hana Hana no Mi làm "rễ cây" khống chế sĩ quan cao cấp.
- Usopp bắn đạn khí gas che tầm nhìn hải quân.
- Chopper chuẩn bị thuốc hồi sức cấp tốc cho Ace
- Nami dùng đám mây giông Zeus tạo mưa sấm ngăn pháo binh Hải quân.
Sabo kết luận:
"Chúng ta chỉ có ba giờ. Khi đồng hồ cát chảy hết, cổng thời gian đóng lại."
"Chỉ cần sơ sẩy..."
Robin nhẹ giọng.
"Chúng ta sẽ mắc kẹt vĩnh viễn."
Mọi người im lặng.
Nhưng ánh sáng trong mắt ai nấy đều cháy bùng dữ dội.
『Luffy đấm mạnh tay vào lòng bàn tay.』
"Chỉ cần cứu được Ace,"
Cậu hét lớn,
"Cho dù phải đối đầu với cả thế giới, tụi mình cũng sẽ làm được!"
Zoro rút kiếm khỏi vỏ.
"Đúng. Một khi đã ra trận, không có đường lùi."
Sanji nhếch mép:
"Thằng ngốc, lần này tao sẽ cứu Ace cùng mày."
Sabo nắm lấy chuôi vũ khí.
Ánh lửa mờ nhạt đã cháy quanh tay anh — giống hệt như Ace thuở nào.
『Cổng thời gian nổ tung, sáng rực.』
Thousand Sunny rung lên nhè nhẹ, sóng biển cuộn trào như muốn nuốt chửng cả bầu trời.
Băng Mũ Rơm, trong bộ trang phục chiến đấu đặc biệt được Franky thiết kế, lao vào cổng ánh sáng.
Tiếng Luffy vang vọng:
"Đợi tụi mình, Ace!!!"
Ánh sáng nuốt chửng tất cả.
Marineford, bọn tôi tới đây!!!
Chương 3:
Marineford — lúc này, chiến trường như hóa thành địa ngục.
Lửa từ hai người — Ace và Sabo — cùng lúc bùng cháy dữ dội, thắp sáng cả bầu trời u ám.
Các tân binh Hải quân hoảng hốt lùi lại, la hét:
"Sao lại có... hai người sử dụng Mera Mera no Mi?!"
"Không thể nào! Trái Ác Quỷ chỉ có một chủ nhân!"
Đô Đốc Akainu nhíu mày, ánh mắt âm trầm như muốn thiêu rụi tất cả.
"Một kẻ thừa thãi khác... cũng điều khiển lửa?"
Sabo không nói một lời.
Lửa xanh nhạt bao phủ cánh tay anh, kết thành một cú đấm khổng lồ, mang hình dáng của một con rồng lửa rít gào.
Sabo quay sang Luffy, giọng đầy uy lực:
"Em cứ nhắm thẳng vào Ace mà chạy. Cứ để anh chắn đường."
Luffy gật đầu, mắt đỏ hoe vì xúc động.
"Em tin anh, Sabo!"
ẦM!!!
Sabo phóng lên trước như một mũi tên lửa, đấm thẳng vào đội ngũ Hải quân phía trước.
Một cột lửa khổng lồ nổ tung, quét bay hàng loạt binh sĩ.
Zoro, Sanji, Franky, Robin, Brook, Usopp, Chopper, Nami ngay lập tức phân tán, tấn công vào các khu vực khác theo đúng kế hoạch, khiến trận hình Hải quân hỗn loạn.
Luffy nắm chặt mũ rơm trên đầu, hét lớn:
"ACE!!! EM ĐẾN ĐÂY!!!"
Cậu lao đi như một cơn lốc, né tránh từng đòn đánh, từng viên đạn, từng tia sáng từ Kizaru bắn tới.
Trên đài hành hình.
Ace ngẩng mặt lên, đôi mắt mệt mỏi sau những ngày chịu đựng tra tấn.
Nhưng... ngay khoảnh khắc ấy, cậu trông thấy một hình bóng quen thuộc — Luffy, đang lao đến, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt đầy quyết tâm.
Cùng lúc đó, phía xa xa, một người khác đang đấm vỡ đội ngũ Hải quân bằng nắm đấm lửa — người đó... rất quen.
Ace lẩm bẩm, đôi mắt mở lớn:
"...Sabo?"
Trái tim cậu run lên.
Không thể nào.
Sabo... người anh em cậu cứ ngỡ đã chết từ lâu trong vụ nổ thuyền năm xưa... lại đang đứng đó, giữa biển lửa ngập trời!
"Sabo... là cậu... thật sự là cậu sao...?"
Ánh mắt Ace như sắp trào nước mắt, nhưng ngay lập tức cậu siết chặt hàm.
Không, giờ không phải lúc yếu đuối.
Nếu đó thật sự là Sabo, cậu phải chiến đấu cùng cậu ấy!
Như những ngày xưa, ba đứa nhóc nghịch ngợm cùng nhau săn kho báu ở hẻm núi Gray Terminal
ẦM!
Một quả đấm lửa khác từ Sabo đẩy lùi hàng loạt Hải quân.
Sabo lao vọt tới, chỉ còn cách đài hành hình chưa đầy trăm mét.
Akainu gầm lên, cơ thể hóa thành dung nham đỏ rực:
"Không ai được chạm vào tên tội phạm đó!"
Akainu lao thẳng tới Luffy.
Nhưng — đúng lúc ấy!
Sabo xuất hiện, chặn trước mặt Luffy.
Ngọn lửa xanh nhạt bao phủ cả người anh, đối chọi với dòng dung nham đỏ ngầu của Akainu.
Hai bên va chạm!
ẦMMMMMMMMM!!!
Một vụ nổ kinh hoàng xé toạc mặt đất, làm rung chuyển toàn bộ quảng trường.
Sabo nhếch môi cười, ánh mắt sắc lạnh:
"Anh không cho phép ai làm hại em trai anh."
"Akainu... lần này, kẻ gục ngã sẽ là ngươi."
Phía trên đài hành hình, Ace gào lên:
"Sabo! Luffy! Cẩn thận!"
Luffy nhân cơ hội này lao vọt lên.
Bằng tất cả sức mạnh, cậu bật Gear Second, gào lên:
"JET PISTOL!!!"
ẦM!
Cú đấm của Luffy đập nát còng khóa trên tay Ace!
KENG!
Xiềng xích Đá Biển vỡ vụn, văng ra.
Ace sững người, tay chân tự do, lửa từ cơ thể bùng lên mạnh mẽ, như thể cả linh hồn cậu được thổi bùng trở lại.
Cậu nhìn đứa em nhỏ đang thở hổn hển trước mặt mình, đôi mắt đỏ hoe.
Ace nở một nụ cười rộng đến tận mang tai.
"Em trai ngốc... cám ơn."
Luffy bật cười, giọng run run:
"Đừng chết nữa nhé, Ace!"
"Ừ... lần này, tớ sẽ sống... vì cậu, vì tớ, vì tất cả."
---
ẦM!!!
Lúc này, Sabo và Ace, mỗi người một ngọn lửa rực rỡ, đứng song song nhau, chắn trước mặt Luffy.
Hai ngọn lửa giao hòa thành một biển đỏ rực, đẩy lui tất cả Hải quân đang áp sát.
Ace nhìn Sabo, trong mắt đầy cảm xúc:
"Tớ không mơ chứ... Sabo, cậu còn sống..."
Sabo mỉm cười, nắm chặt vai Ace:
"Tớ đã trở về, Ace à.
Lần này, tớ sẽ cùng cậu và em trai nhỏ... sống sót."
Chương 4: Cuộc Tháo Chạy Đẫm Lửa
Marineford chìm trong hỗn loạn.
Lửa từ Ace và Sabo rực sáng như hai ngọn hải đăng giữa trận chiến, ánh sáng đỏ và xanh bùng lên giữa không gian, kéo theo những cột lửa cuồng bạo nhấn chìm tất cả Hải quân đối diện.
Luffy nhìn Ace, đôi mắt ngập tràn hy vọng:
"Ace, nhanh lên! Chúng ta phải chạy thôi!"
Ace gật đầu, đôi mắt sáng rực, không còn chút nào vẻ mệt mỏi hay yếu ớt.
Anh lướt qua, lao đến bên Sabo và Luffy. Chỉ một giây sau, ba người lại cùng nhau chiến đấu như trong quá khứ.
Sabo quay lại nhìn Luffy:
"Em đi phía trước, để anh bảo vệ!"
Luffy ngay lập tức gật mạnh đầu, nắm chặt tay Ace:
"Được rồi! Em nhất định sẽ bảo vệ anh lần này!"
Akainu gầm lên, chỉ tay về phía ba anh em.
"Không ai được thoát! Kẻ nào muốn phản kháng Đế chế Hải quân, phải chết!"
Sabo nhìn thấy sự điên cuồng trong mắt Akainu, và một ý chí mạnh mẽ trỗi dậy trong anh.
"Em trai! Cậu ấy sẽ không dừng lại đâu!" — Sabo hét lên.
"Chúng ta phải nhanh lên!"
Như một con quái thú lửa, Sabo phóng lên, đánh văng một loạt binh sĩ Hải quân đang vây quanh họ. Đối mặt với Akainu, anh thét lên:
"Sao! Anh sẽ bảo vệ các cậu! Còn cậu, Đô đốc Akainu... hãy dừng lại đi!"
Akainu gầm lên, tỏa ra sức nóng dữ dội từ cơ thể:
"Cảm ơn đã ra tay, Sabo! Nhưng không ai có thể ngăn cản ta!"
Luffy nhìn thấy sự giao tranh giữa Sabo và Akainu. Anh nhìn Ace, đôi mắt lấp lánh.
"Ace! Cùng nhau đi thôi! Chúng ta không thể để họ làm chúng ta chùn bước!"
Ace nghiêng đầu, mỉm cười với Luffy:
"Chạy thôi, em trai! Để chúng ta làm gương mặt kiêu hãnh trước họ!"
Băng Mũ Rơm lúc này cũng hành động.
Zoro với ánh mắt sắc bén lao vào trận chiến:
"Chúng ta không thể để Sabo và Ace chịu một mình!"
Sanji nhanh chóng nhảy lên không trung, đá bay một tên Hải quân rồi hét lên:
"Tôi sẽ cản đường chúng, giúp các cậu thoát khỏi đây!"
Nami, với chiếc gậy của mình, phóng ra những đợt sét, làm tê liệt đội quân đối diện:
"Chúng ta phải bảo vệ ba anh em này đến cùng!"
Franky bắn đại bác, tạo ra một hàng rào lửa bảo vệ.
Robin mở rộng cánh tay, tạo ra một tường phòng thủ trước các đợt tấn công từ Hải quân.
Usopp cung tên chính xác, bắn tỉa các tên chỉ huy từ xa.
Brook và Chopper hỗ trợ khiêng các tên Hải quân xuống đất.
Từng bước, từng bước, Luffy, Ace, và Sabo cùng băng Mũ Rơm đẩy lùi Hải quân. Cả bọn nhanh chóng tiến về phía cổng thoát, nơi còn lại duy nhất một con đường hẹp để rút lui.
Nhưng trước mắt họ, Akainu đang đứng chặn đường.
Akainu cười nham hiểm:
"Các ngươi nghĩ có thể thoát sao? Lần này... ta sẽ không để bất kỳ ai sống sót!"
Sabo lao vào, nắm chặt bàn tay mình, chuẩn bị tạo ra một cơn lốc lửa. Nhưng trước khi kịp tấn công, Ace đứng bên cạnh anh, tay giơ lên trời, chỉ về phía Akainu.
"Để tớ!" — Ace hét lên, mắt sáng lên với lửa bùng cháy.
Akainu trừng mắt, sự điên cuồng trong ánh mắt không thể kiềm chế.
"Cậu có đủ sức để ngăn ta lần nữa sao, Ace?"
Ace không nói gì. Ánh sáng đỏ từ cơ thể cậu bùng lên mạnh mẽ. Mặc dù vẫn còn vết thương từ những trận đánh trước đó, nhưng ý chí chiến đấu của cậu đã hoàn toàn được hồi sinh, mạnh mẽ như ngày nào.
"Đừng coi thường tôi, Akainu! Cậu chưa bao giờ hiểu được tôi là ai!"
BÙM!!!
Cả không gian nổ tung với một cú đấm lửa của Ace và một đòn đánh của Sabo ngay sau đó. Hai ngọn lửa hợp lại thành một đợt tấn công mạnh mẽ, đẩy lùi tất cả các Hải quân phía sau, làm sân Marineford rung chuyển.
Akainu bị đẩy lùi một bước, nhưng hắn không chịu thua:
"Mãi mãi không thể giết tôi!" — Akainu gầm lên, vung một cú đấm khổng lồ từ dung nham của mình.
Lúc này, Luffy hét lên:
"Còn tớ nữa!"
Luffy lao lên, Gear Second đang ở mức tối đa, cú đấm "Jet Pistol" của cậu vặn xoắn không khí, đâm thẳng vào Akainu, làm tên Đô đốc mất thăng bằng.
Với sức mạnh của ba người, Ace, Sabo, và Luffy, cuối cùng Akainu đã bị đẩy lùi.
Luffy kéo Ace và Sabo ra ngoài tầm nguy hiểm, chạy thẳng về phía cửa biển, nơi có một con tàu nhỏ đang chờ sẵn.
Chạy!
Nhanh lên!
Chạy ngay!
Zoro, Sanji, Franky, Nami, Usopp, Chopper, Robin, và Brook bảo vệ họ từ phía sau.
Cả băng Mũ Rơm, cùng với Sabo và Ace, chạy như bay về phía tự do, bỏ lại một Marineford đang cháy rụi và dần dần bị nuốt chửng trong lửa chiến tranh.
Chương 5:
Sau khi Luffy, Ace, và Sabo cùng băng Mũ Rơm thoát khỏi Marineford, trái tim họ tràn ngập niềm vui, nhưng cũng đầy những lo âu không thể giải thích được. Trái Ác Quỷ Thời Gian — thứ mà họ đã sử dụng để thay đổi quá khứ và cứu Ace — vẫn đang bộc lộ những dấu hiệu lạ. Dù cứu được Ace, một cảm giác căng thẳng trong không khí vẫn đè nặng trên vai họ, như thể thời gian không phải là một thứ vĩnh cửu.
Sabo ngồi xuống bên tàu, tay vắt lên trán, đôi mắt đăm chiêu. Anh cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong không khí. Trái Ác Quỷ Thời Gian đang dần hết năng lượng, và cảm giác không chắc chắn càng lúc càng mạnh mẽ. Anh quay sang Luffy, người đang lo lắng nhìn ra biển, như thể không thể nắm bắt được điều gì đang xảy ra.
"Luffy... anh cảm nhận được không? Thời gian... nó đang biến mất."
Luffy không trả lời ngay. Cậu chỉ gật đầu, đôi mắt đầy sự căng thẳng. Thực tế là, cậu cảm thấy rất rõ cảm giác đó. Cảm giác rằng cái "hiện tại" mà họ đang sống, cái khoảnh khắc hạnh phúc khi Ace vẫn còn sống, có thể sẽ không kéo dài lâu. Mọi thứ cứ như thể một giấc mơ và sẽ tan biến bất cứ lúc nào.
Trái Ác Quỷ Thời Gian mà Sabo đã sử dụng đang dần hết năng lượng, như thể một sợi dây thừng đã bắt đầu đứt dần từng chút một. Sự thật rằng, ngay khi trái này được sử dụng, nó đã tạo ra một sự thay đổi lớn trong không gian và thời gian. Nhưng như một đồng hồ cát đã hết, thời gian mà họ đã dùng để cứu Ace cũng đã cạn kiệt.
Sabo cảm thấy đau đầu, một cơn đau mạnh mẽ bùng lên trong đầu anh. Anh không thể kiểm soát được nữa. Thời gian bắt đầu quay lại, kéo họ về hiện tại, nơi mà họ vốn đã rời bỏ. Những ký ức bắt đầu mờ dần. Thứ mà họ đã tạo ra, thứ mà họ đã thay đổi, sẽ sớm bị hủy hoại.
"Chúng ta phải làm gì bây giờ?" — Sabo nói, giọng anh đầy lo lắng.
Luffy đứng lên, đôi mắt căng thẳng.
"Cái cảm giác này... tớ không thể ngừng lo sợ... Sẽ có một lúc nào đó, chúng ta sẽ không thể giữ Ace được nữa, đúng không?"
Cả Sabo và Luffy đều cảm thấy rõ rằng Trái Ác Quỷ Thời Gian không phải là một thứ có thể kiểm soát lâu dài. Và giờ, họ bắt đầu cảm thấy những vết nứt trong thực tại mà họ đang sống. Sự thay đổi họ đã gây ra trong quá khứ có thể sẽ không tồn tại được lâu. Họ biết rằng khi Trái Ác Quỷ Thời Gian hết năng lượng, mọi thứ sẽ trở lại như cũ, và một lần nữa, Ace sẽ ra đi.
Đột nhiên, một lực hút mạnh mẽ từ không gian xung quanh họ bắt đầu kéo họ lại, như thể một cơn gió không thể cản lại được. Luffy, Sabo, và Cả băng mũ rơm đều cảm thấy như bị cuốn đi. Cảm giác mạnh mẽ này khiến họ không thể làm gì để chống lại.
Trái Ác Quỷ Thời Gian không còn khả năng duy trì họ trong thời gian được nữa. Luffy cảm nhận được chính bản thân mình như bị kéo về quá khứ, và sự hiện diện của Ace ngày càng mờ nhạt, như thể cậu ấy sẽ biến mất vào không gian và thời gian.
"Không! Không thể nào!" — Luffy hét lên, tay vươn ra về phía Ace
Nhưng chỉ một khoảnh khắc sau đó, mọi thứ xoay chuyển. Một cảm giác chóng mặt, đau đớn khiến cậu không thể đứng vững. Thời gian không thể duy trì nữa. Tất cả bắt đầu biến mất.
Và rồi, một khoảnh khắc kỳ lạ xảy ra. Thời gian xung quanh họ bỗng dừng lại trong một giây. Luffy, Sabo, và cả băng mũ rơm bị cuốn vào một dòng xoáy sáng lóa, trước khi một cơn gió mạnh thổi qua. Cảm giác quay lại hiện tại, nơi thời gian đã trở lại bình thường, khiến họ không thể tin vào mắt mình.
Đột nhiên, Ace xuất hiện, đứng trên con tàu nhỏ, con tàu mà Luffy đã từng sử dụng trong những ngày đầu hành trình. Cả Luffy và Sabo nhìn thấy Ace đang đứng trên chiếc thuyền ấy, mỉm cười, một nụ cười ấm áp như ngày nào.
Luffy và Sabo nhìn nhau, không thể tin vào điều họ đang chứng kiến. Mọi thứ mà họ lo sợ — việc không thể cứu được Ace — giờ đã hoàn toàn biến mất.
"Ace! anh... Anh... Anh..." — Luffy nghẹn ngào, không nói nên lời.
Ace bước lại gần, mỉm cười tươi tắn, nhìn Luffy và Sabo.
"Anh/Tớ đã về rồi. Không ai có thể tách rời chúng ta nữa."
Một làn sóng cảm xúc trào dâng trong lòng Luffy và Sabo. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má họ. Ace vẫn còn ở đây, vẫn còn sống, và lần này không ai có thể chia cắt họ nữa.
Luffy lao đến ôm chặt Ace, như thể không muốn rời xa người anh em của mình nữa. Sabo cũng ôm lấy cả hai, đôi mắt anh long lanh nước mắt.
"Anh đã hứa... chúng ta sẽ mãi bên nhau."
Cả ba anh em đứng giữa biển khơi, chiếc tàu nhỏ chở họ đi về phía tương lai, về phía một hành trình mới.