---
Buổi sáng hôm sau, Lâm tỉnh dậy với đôi mắt thâm quầng và đầu óc quay cuồng. Cậu vẫn nhớ rõ giấc mơ kỳ lạ tối qua, nhớ rõ hình ảnh cô gái quay lưng giữa cánh đồng hoa trắng và lời thì thầm như vọng về từ quá khứ.
Dưới ánh nắng dịu nhẹ tràn qua khung cửa sổ, quyển nhật ký màu đen nằm ngay ngắn trên bàn học, như thể mọi chuyện xảy ra hôm qua không hề là ảo giác.
Lâm cầm lấy quyển sổ, lật lại những trang đã xem và bắt đầu đọc kỹ từng dòng một lần nữa. Càng đọc, cậu càng có cảm giác quen thuộc khó tả. Nhưng cũng như hôm qua, mọi thứ dừng lại ở ngày 14/3 – sau đó là những trang bị xé nham nhở.
Cậu cần tìm hiểu thêm. Cậu cần biết "cô ấy" là ai.
---
Tiết đầu tiên là môn Toán. Lâm ngồi lặng lẽ ở chỗ cũ, mắt không rời khỏi cửa lớp, như thể đang mong chờ ai đó xuất hiện.
Ê, mày bị gì thế? – Huy, bạn thân của Lâm, đá nhẹ vào chân cậu – Hôm qua không online nữa là sao?
Tao… có việc.
Việc gì? – Huy nhướn mày – Đừng nói là… tán crush?
Lâm bật cười nhẹ, nhưng không đáp. Cậu không biết nên giải thích thế nào cho hợp lý. Bản thân cậu cũng chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.
Ngay khi đang định cúi xuống lấy sách, ánh mắt cậu bất chợt dừng lại.
Cô gái ấy. Người mà cậu mơ thấy tối qua. Người đã xuất hiện trong thư viện cũ.
Cô ấy bước vào lớp 10A3 – lớp kế bên. Mái tóc dài, ánh mắt sắc nét, dáng người nhỏ nhắn. Lâm đứng bật dậy.
Ê, Lâm? – Cô giáo trợn mắt nhìn – Em đi đâu vậy?
Lâm không trả lời. Cậu lao ra khỏi lớp, chạy dọc hành lang tới cửa lớp 10A3.
Cô gái ấy ngồi bàn thứ ba gần cửa sổ, đang mở cặp sách như bao học sinh khác.
Lâm thở hổn hển, đứng ở cửa lớp, mắt không rời khỏi cô.
Một lúc sau, cô gái ngẩng lên, như cảm nhận được ánh nhìn của ai đó.
Bốn mắt chạm nhau.
Cô ấy nhìn cậu một lúc, rồi… khẽ cau mày.
Bạn là ai? – Giọng cô nhẹ nhưng đầy nghi hoặc.
Lâm bối rối, không biết trả lời sao.
Em kia! – Giọng giáo viên chủ nhiệm lớp 10A3 quát lên – Em là học sinh lớp nào? Về lớp ngay!
Lâm gật đầu lí nhí xin lỗi rồi quay lưng rời đi, lòng rối như tơ vò.
---
Ra về, Lâm cố ý đi chậm lại, đứng gần cổng trường để chờ cô gái ấy. Cậu không thể cứ im lặng mãi được.
Khi thấy cô bước ra, cậu vội vàng tiến đến:
Xin lỗi, cho mình hỏi một chút…
Cô dừng lại, nghiêng đầu nhìn cậu. Ánh mắt không lạ, nhưng cũng chẳng quen.
Bạn là… người sáng nay?
Ừ, mình là Lâm. Học lớp 11A1.
Mình là An, lớp 10A3. Có chuyện gì sao?
Lâm cắn môi, lấy hết can đảm:
Mình… có thể nói chuyện với bạn vài phút không? Ở công viên gần trường thôi.
Cô nhìn cậu, thoáng ngập ngừng, rồi khẽ gật đầu.
---
Công viên nhỏ chỉ cách trường vài phút đi bộ. Gió nhẹ lướt qua mái tóc của An, thổi tung tà áo sơ mi mỏng.
Cả hai ngồi trên ghế đá. Lâm im lặng một lúc lâu trước khi mở lời:
Bạn có tin vào… ký ức bị đánh mất không?
An hơi ngạc nhiên:
Ý bạn là sao?
Mình nghĩ… bạn và mình từng quen nhau. Có thể là rất thân.
Từng? – Cô bật cười – Xin lỗi, nhưng mình chắc chắn chưa từng gặp bạn.
Lâm cúi đầu, tay siết chặt quyển sổ trong túi.
Mình cũng từng chắc chắn như vậy… cho đến khi đọc được quyển nhật ký này.
Cậu đưa quyển sổ ra. An nhận lấy, mở trang đầu, đọc vài dòng. Bàn tay cô khẽ run lên khi đến ngày 13.
Cái này… chữ viết quen quá…
Phải không? – Lâm chớp mắt – Mình nghĩ đây là chữ của mình, nhưng… cũng rất giống chữ bạn.
An trả lại quyển sổ, lùi lại một chút, ánh mắt dao động.
Mình… thật sự không nhớ gì hết. Nhưng khi đọc… đúng là có cảm giác gì đó là lạ.
Có thể… tụi mình từng quen nhau, rồi bạn quên. Hoặc… cả hai đã quên. Mình đang cố tìm lại mảnh ghép đó.
An im lặng hồi lâu. Rồi đột nhiên cô nói:
Tuần sau là ngày 14/3, đúng không?
Đúng. Sao vậy?
Mình… cũng hay mơ thấy một cánh đồng hoa trắng vào ngày đó, suốt ba năm nay. Nhưng mỗi lần tỉnh dậy, lại chẳng nhớ rõ mặt ai cả. Cứ như có ai đó từng rất quan trọng… rồi biến mất.
Tim Lâm đập mạnh. Cậu hít sâu, khẽ thì thầm:
Vậy thì, hãy cùng nhau đi tìm lại… trước khi quá muộn.
An nhìn cậu. Đôi mắt cô sâu thẳm, buồn bã và hoài nghi, nhưng không có vẻ từ chối.
Ừm. Nhưng nếu sau tất cả, tụi mình chẳng tìm thấy gì thì sao?
Lâm mỉm cười:
Thì ít nhất, mình cũng đã có lại một phần ký ức… là bạn.
---
Trên đường về nhà, Lâm nhìn lên bầu trời chiều đỏ rực. Quyển sổ nhật ký trong tay cậu như nặng hơn, như mang theo tất cả những điều chưa được nói ra.
Cậu linh cảm rằng… mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.
---