Tôi tên là Trình Tiêu, học lớp 11a2 của trường Hoài Xuân. Buổi chiều, tôi đi học về trên con đường quen thuộc, dưới bóng cây me được trồng ở bên đường, có một cậu bé đang đứng đó và nhìn lên bầu trời như đang suy nghĩ điều gì đó. Mùa này là mùa thu nên cây me cũng chẳng có trái, bóng của mặt trời dần yếu hơn, hoàng hôn rồi. Tôi muốn tiến lên hỏi cậu ấy đang nghĩ về thứ gì nhưng không muốn cắt ngang dòng suy nghĩ đó của cậu ấy nên tôi quyết định trở về nhà. Tối hôm đó, trong tâm trí tôi chỉ toàn là hình bóng của cậu ấy, tôi không thể ngủ được, tôi muốn ra gốc cây me và ngồi để nhớ về cậu. Tôi mở cửa, bước ra khỏi nhà, trước khi ra tôi cầm lấy chiếc áo khoác choàng lên người. Ra đến gốc cây, tôi ngồi xuống, cố gắng để nhớ ra cậu và tôi tự hỏi rằng "Cậu ta là ai", vì cậu ấy không phải là người ở nơi này. Trời tối và lạnh hơn nên tôi quay lại vào nhà, pha một ly sữa nóng và uống nó trước khi trở lại chiếc giường. Nằm trên giường, mắt tôi không tự chủ được mà nhằm lại, tôi ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, tôi vẫn đi học trên con đường đó, tôi không tự chủ được mà bất giác nhìn sang cây me. Cây me thì vẫn ở đó còn cậu ấy thì không còn đứng đó nữa, tôi tiếp tục đi đến trường. Dọc theo hành lang lớp học, tôi cứ cuối gầm mặt xuống nên tôi đụng trúng một người, tôi vội vàng và hơi ngại ngùng, rối rít xin lỗi. Ngước lên thì, là cậu ta, cái cậu đứng dưới gốc cây me ấy! Tôi tò mò:
- Cậu là ai, sao lại ở đây?
- Tôi học ở đây
Nhìn cậu ta làm tôi muốn đấm vỡ kính của cậu ta ghê luôn, nhìn ngứa mắt. Tôi vẫn trên đường về lớp, vừa vào thì gặp ngay cô bạn thân Hamaki. Vừa ngồi vào chỗ, cứ ngỡ hôm nay được bình yên rồi thì cậu ta bước vào, trời ơi!!, hôm nay là thảm họa chứ yên bình cái nỗi gì. Thì ra cậu ta từ nước ngoài về và quyết định học ở đây, mà hơn thế là TẠI LỚP NÀY! Tôi không chấp nhận, thế giới này có quá nhỏ không đây, sao mà tôi sống nổi chứ.
Tôi tên Trình Tiêu, tôi có một người bạn rất thân, cậu ấy có mẹ người Nhật nên sinh ra và lớn lên ở đó. Từ nhỏ ba mẹ cậu ấy đã ly hôn, em cậu theo cha còn cậu thì theo mẹ. Không nói quá khi thừa nhận rằng cậu ấy, Hamaki Yoichi là người bạn duy nhất của tôi. Từ khi mới sinh ra, cha tôi đã bỏ mẹ tôi để đi theo một cô gái khác, ngày nào mẹ tôi cũng trốn trong phòng để khóc. Bà ấy luôn miệng bảo tôi rất phiền nhưng tôi biết là không phải như thế, tôi cũng muốn được che chở và che chở người khác. Có một người đã từng nói với tôi cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ rất kĩ, "Chính bản thân mình còn không tin vào mình thì ai có thể tin mình được kia chứ, bởi vì vậy mới phải cố gắng."
Mẹ tôi lúc nào cũng lơ tôi đi. Mọi chuyện bắt đầu từ bảy năm trước, cha tôi bỏ mẹ tôi theo một cô gái rất xinh đẹp, nhìn cô ấy chắc lúc đó chỉ khoảng 17 tuổi. Mẹ phải đi làm xa nên tôi được bà ngoại chăm sóc và che chở, tôi yêu ngoại lắm, vì bà luôn chăm sóc và kể chuyện cho tôi nghe mỗi bữa tối. Năm tôi 12 tuổi, bà qua đời và để lại tôi một mình ở cái thế giới đau đớn này, trước khi chết bà có nói với tôi một câu mà đến giờ tôi vẫn không hiểu, "Sống, Sự Sống Và Niềm Vui, Sau Này Cháu Cũng Sẽ Có Được Một Người Bạn Thật Sự Của Mình". Bạn, tình bạn là thứ gì, nó quan trọng không?, Bà ơi.. Ai cũng thế, cũng bỏ cháu mà đi thôi, "cháu muốn được yêu thương". Tôi nói đầy tuyệt vọng, tôi biết rồi thế nào cũng sẽ có ngày như thế nhưng tôi vẫn cứ thét lên, gào thét trong vô vọng. Tôi tự hỏi, nếu tôi là ác linh thì có phải bà chính là ánh sáng chiếu rọi cho tôi không? Đau, đau và đau, từ lúc đó tôi mới nhận ra, tôi cũng biết đau. Đau lắm, ngoại ơi, cháu đau lắm, tim cháu đau lắm.
Trong tiếng thét của tôi có rất nhiều thứ cảm xúc, đúng lúc tôi chìm trong bóng tối đầy đau đớn và tuyệt vọng, có vài người bước vào nhà tôi muốn tôi gia nhập tổ chức của họ. Tôi chẳng thể đi đâu cả, nên tôi quyết định tham gia vào tổ chức của họ. Họ nói, vào tổ chức sẽ giúp được rất nhiều người và có cả bạn bè:
- Khi vào tổ chức, cô sẽ có rất nhiều bạn bè.
- Bạn bè? là thứ bà nói?, rốt cuộc nó là thứ gì chứ!?
• Họ đáp lại tôi một cách rất nhẹ nhàng:
- Bạn bè là những người luôn bên cạnh, luôn lắng nghe, an ủi và cảm thông cho nhau, tôi muốn làm bạn với cậu.
- Tôi cũng thế!
- Hai cậu nói nhiều ghê đó, tôi tên Yu có gì cứ hỏi tôi là được.
Tôi muốn cảm ơn họ, vì đã đến bên tôi và vì họ đã giúp tôi hiểu được bạn bè là gì. Yu, là người mang lại động lực cho tôi, phải tin chính mình và phải cố gắng, cậu ấy và Hamaki là những người bạn đáng tin nhất của tôi. Tôi tích cực, tôi vui vẻ và hoà đồng, tôi còn được đi học nữa, đi học và gặp bạn bè, tôi làm quen rồi kết bạn với cậu ấy, Hamaki Yoichi.