Chiều đó, mưa nhẹ. Tôi đứng trú dưới mái hiên một quán nhỏ, tay lướt vô thức lên màn hình điện thoại đã tắt từ lâu. Thành phố mùa này ẩm ướt và cô đơn, như thể người ta dễ dàng lạc mất nhau giữa hàng ngàn ngã rẽ.
“Tình cờ quá.” Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
Tôi quay lại. Là Khánh.
Cậu ấy mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay cầm chiếc dù gấp gọn, những giọt nước còn vương trên tóc. Vẫn ánh mắt trầm tĩnh ngày nào, chỉ có nụ cười là có vẻ chững chạc hơn một chút.
“Ừ. Lâu rồi không gặp.” Tôi đáp, khẽ gật đầu.
Chúng tôi cùng nhau bước vào quán cà phê nhỏ bên đường. Không cần bàn cãi, Khánh chọn một góc ngồi cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn ngắm những vệt mưa trượt dài ngoài kia. Cũng giống như những lần trước kia – khi chúng tôi còn quen nhau.
“Dạo này thế nào?” Khánh hỏi, giọng vừa đủ nghe.
“Ổn. Cậu thì sao?”
“Cũng vậy.” Cậu ấy cười, nhưng trong ánh mắt có chút gì đó man mác.
Chúng tôi im lặng một lúc. Không khí giữa hai người không còn tự nhiên như xưa, nhưng cũng không quá gượng gạo. Có lẽ vì từng thương nhau đủ lâu, nên dù chia xa, vẫn hiểu cách để không làm đối phương khó xử.
Tôi bưng cốc cacao nóng lên, cảm nhận hơi ấm lan qua tay. Ngoài trời, mưa vẫn chưa tạnh.
“Cậu còn giữ thói quen uống cacao à?” Khánh bỗng hỏi.
Tôi gật đầu, mỉm cười. “Còn. Còn cậu, vẫn thích cà phê đen không đường chứ?”
Cậu ấy gật đầu, ánh mắt nhìn tôi dịu dàng.
Ngày trước, mỗi sáng Chủ nhật, chúng tôi đều gặp nhau ở một quán quen. Tôi luôn chọn cacao, còn Khánh thì kiên quyết với ly cà phê đen đắng ngắt. Cậu ấy từng trêu tôi rằng: "Đúng là trẻ con, chỉ thích ngọt ngào."
Tôi đã từng nghĩ, có những người sẽ ở lại với ta mãi mãi, như một phần hiển nhiên của cuộc sống. Nhưng hóa ra, tuổi trẻ cũng giống cơn mưa bất chợt – dù có che chắn thế nào, vẫn sẽ có lúc ướt lạnh.
Khánh năm đó nhận được học bổng du học. Còn tôi, vì gia đình, vì những điều không thể bỏ lại, đã chọn ở lại thành phố này.
Chúng tôi đã cố gắng. Tin nhắn dài. Những cuộc gọi kéo dài cả tiếng. Những lời hứa sẽ đợi nhau. Nhưng khoảng cách và thời gian, như một sợi dây vô hình, từ từ kéo giãn mọi thứ.
Cuối cùng, chính tôi là người nói lời chia tay.
Không phải vì hết yêu. Mà vì mệt mỏi. Vì không còn đủ sức bước tiếp trong một hành trình mà hai người dần dần không còn nhìn về cùng một hướng.
“Tớ từng nghĩ... nếu ngày đó cậu đợi tớ thêm chút nữa, có lẽ mọi chuyện đã khác.” Khánh nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Tôi cười buồn. “Nếu ngày đó cậu cần tớ đủ nhiều, thì đã không cần đợi.”
Cả hai cùng im lặng.
Ngoài kia, mưa ngớt dần. Ánh đèn đường vàng nhạt hắt xuống mặt đường ướt nước, lấp lánh như những ký ức cũ kỹ vừa được khui ra.
“Dù sao thì... tớ vẫn rất vui vì được gặp lại cậu hôm nay.” Tôi nói, khẽ mỉm cười.
“Ừ. Tớ cũng vậy.”
Chúng tôi rời khỏi quán khi trời vừa tạnh. Khánh mở dù, che cho tôi như thói quen cũ. Tôi bước bên cậu ấy, khoảng cách vừa đủ để nghe tiếng tim mình bình lặng.
Không ai nhắc chuyện cũ thêm lần nữa.
Có những người, chỉ có thể cùng ta đi một đoạn đường. Nhưng ký ức về họ, sẽ luôn dịu dàng ở lại.