Đã gần 3 năm rồi kể từ khi tôi quyết định không mở lòng thêm với bất kỳ ai nữa..chỉ có duy nhất 1 hình bóng nơi quá khứ vẫn còn đọng lại trong tim..
Thế nhưng, đời mà, đâu ai đoán trước được điều gì đâu nhỉ?
Vốn chỉ muốn tìm 1 nơi để xã giao, để chữa lành, xoa dịu những tổn thương mà bản thân phải chịu, để quên đi những hồi ức trong quá khứ..nhưng rốt cuộc trong 1 khoảnh khắc nào đó mà ngay cả tôi cũng không hay biết, trái tim..lại lần nữa mở cửa cho người khác bước vào rồi..
Cậu ấy có thể nói giống như ánh dương chiếu rọi màn đêm bao phủ thế giới nhỏ không có lấy chút ánh sáng của tôi vậy, thật tuyệt nhỉ?
Thời gian chúng tôi quen biết nhau không dài nhưng cảm giác mà cậu ấy mang đến cho tôi trong mỗi cuộc trò chuyện đều rất tuyệt, hấp dẫn, vui vẻ, cuốn hút,..
Nhưng 1 người tuyệt vời như vậy ngay từ đầu tôi cũng đã nhận thức được, bọn tôi chỉ có thể làm bạn, nhiều nhất cũng chỉ có thể là bạn thân. Bởi..ánh dương và bóng tối vốn không phù hợp với nhau.
Đã có lúc, tôi nhận ra tình cảm mà mình dành cho cậu ấy đã vượt mức tình bạn nhưng rồi tôi vẫn lựa chọn nén nó lại, thay đổi bản thân, lãng quên đi thứ tình cảm không nên xuất hiện đó để có thể tiếp tục đồng hành cùng cậu ấy với tư cách 1 người bạn.
Tôi cũng biết bản thân ngốc chứ..đã từng bị tổn thương bởi tình yêu, bởi vì đặt niềm tin, kỳ vọng quá nhiều..vậy mà vẫn ngốc nghếch lặp lại sai lầm 1 lần nữa..
..Ừm..Chuyện gì tới rồi cũng sẽ thôi ha?..Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn..
Mệt, thật sự rất mệt, không muốn tin tưởng bất kỳ ai nữa cũng không cần ai nữa..
Đau lắm..ai hiểu cảm giác đó không?..
Ha..cũng đúng mà..bởi tôi không đáng để họ tin tưởng, chỉ như 1 món đồ, chán thì vứt thôi.
Cũng đã thử cố chấp rồi đó..nhưng đổi lại không được gì cả, đau vẫn là đau..
Tôi không hận, cũng không trách. Bởi trong 1 mối quan hệ nào đó, ai thương nhiều hơn, thật lòng hơn, đặt tình cảm, niềm tin nhiều hơn người còn lại, người đó phải chấp nhận là người thua và đau khi kết thúc.
Hiểu rõ nhưng lại không thể ngăn cản được trái tim..để rồi lần nữa thu mình lại, chẳng cần bất cứ ai ngoài người khiến bản thân tổn thương..
..Ừ, tôi đúng là lụy vì chữ "thương" chữ "yêu" ngày ấy. Cậu nhớ đã từng nói với tôi những gì trong lúc tôi sắp buông bỏ thế giới này không?..Còn tôi thì nhớ, nhớ rất rõ đó.
Tôi thật sự mong ước giá như lúc đó nếu bản thân không nghe theo trái tim, rời đi không từ biệt thì có lẽ bây giờ cũng sẽ không đau đến vậy..
Chính cậu trong lúc tôi tuyệt vọng đã đưa tay kéo tôi lên, dùng lời nói cho tôi 1 điểm tựa và cũng chính cậu đã lần nữa đẩy tôi vào vực sâu không đáy..Tin người khác ư? Tôi không thể bởi chỉ có cậu mang đến cho tôi cảm giác khác với tất cả mọi người, an toàn đến mức tôi cũng không hiểu tại sao..
Cậu nói với tôi rằng không muốn tôi đau thêm nữa nhưng khi chính cậu đang làm tôi đau đến mức không thở nổi đó. Lời nói ngọt ngào nhất, làm điều tàn nhẫn nhất..cậu thắng rồi.
Tôi tự hỏi chính bản thân mình nếu như ngày đó tôi nói bản thân yêu cậu thì liệu có thay đổi được nỗi đau hôm nay hay chỉ càng đau hơn?..
Thật lòng tôi thắc mắc lắm..rốt cuộc tôi đã từng bước vào trái tim cậu chưa nhỉ? Hay cậu đã từng đặt niềm tin vào tôi chưa? Lời nói yêu thương lúc đó của cậu là thật lòng hay đơn giản chỉ là lời nói trong lúc thương hại..?
Hì..dù sao thì cũng trót rồi, ngốc thì vẫn là ngốc, chỉ mong bản thân sau này có thể tàn nhẫn, vô tâm hơn chút, cũng mong trái tim đừng hé mở nữa..mãi mãi khép kín lại có lẽ sẽ tốt hơn..