Ngày Duy tỏ tình với Hạo, cậu chỉ nói một câu:
“Tao thích mày, lâu rồi. Mày có thể… thử thích tao lại không?”
Hạo im lặng. Một lúc sau, cậu cười nhạt, đáp:
“Mày đừng đùa nữa. Tụi mình là bạn, mày biết mà.”
Duy không nói thêm gì nữa. Cậu chỉ gật đầu, quay đi, giấu nhanh đôi mắt hoe đỏ. Nhưng từ hôm đó, Hạo bắt đầu thấy Duy rút khỏi cuộc sống mình – chậm rãi, lặng lẽ, như ai đó đang rút hết màu khỏi bức tranh cũ.
Duy thôi nhắn tin mỗi sáng. Không còn những lời nhắc ngủ sớm, không còn bánh mì chia đôi vào giờ ra chơi. Cả những cái nhìn cười thầm khi Hạo kể chuyện cũ, cũng biến mất.
Hạo bắt đầu thấy khó chịu. Cậu nhắn tin – Duy không trả lời. Cậu gọi – Duy tắt máy. Cậu tìm – Duy tránh mặt. Thế là Hạo giận, nghĩ bụng: Không có mày tao vẫn sống tốt.
Ba tháng sau, Hạo nghe tin Duy du học.
Cậu đứng chết lặng trước cổng trường, đúng chỗ mà ngày xưa Duy từng đứng chờ mỗi lần trời mưa. Chỉ là giờ đây, chỗ đó trống rỗng. Không ai còn đứng đó nữa. Không có người nào quay đầu nhìn lại.
Vài năm sau, khi Hạo bắt đầu hiểu được thế nào là nhớ một người đến phát điên, thì Duy đã thực sự biến mất khỏi thế giới của cậu – không địa chỉ, không số liên lạc, không lời từ biệt.
Chỉ để lại một câu trong thư tuyệt giao:
“Tao từng chờ mày. Nhưng mày không đến. Giờ tao không còn chờ nữa.”
---