CHƯƠNG 1 :Nguyệt ?
Mỗi đêm , vào bất kể lúc nào, tiếng la hét xen lẫn tiếng khóc oan hận của người phụ nữ đó dần lấn át lấy giác quan của tôi . Tôi hỏi mẹ :
- Mẹ ơi , con khó chịu quá . Mẹ có nghe thấy gì không ạ ?
Mẹ tôi không trả lời, ánh mắt mất hồn của bà loe sáng nhìn tôi . Giọt nước mắt đã khô cưng không biết ở đó từ bao giờ , đôi môi khô khốc của bà mở ra và nói :
- Con có biết cô Nguyệt không ?
/-/-/-/-/-/-/
Năm đó , ở một ngôi làng nhỏ
- Nguyệt ơi! Đi chơi không ? - Yến
- Ờ , Yến đấy à ! Đợi tao tí sắp đến đây .- Nguyệt
/Một lát sau/
Hai người Nguyệt và Yến là đôi bạn thân chơi từ nhỏ . Có thể nói họ là tri kỉ của nhau theo đúng ngĩa, chiều tối đó Yến đã rủ Nguyệt đi chơi
- Ê , tao mới tìm được chỗ này thích hợp để chơi trốn tìm lắm đó ! Đi không .- Yến
- Chỗ nào thế ? - Nguyệt
- Có một chiếc ga tàu bỏ lâu rồi, khá thích hợp á ! Mình chơi trong làng toàn bị người lớn chửi thôi , đi ra đấy ai chửi được mình nhỉ !- Yến
Với sự hợp lí từ lời nói của Yến thì Nguyệt quyết định đi theo đến đó. Khi đến nơi , Nguyệt phải choáng ngợp với sự rộng rãi đến kinh hồn của chiếc ga tàu đó . Trò chơi của Yến và Nguyệt bắt đầu nhanh chòng , trốn tìm một trò chơi dễ để chơi với bất kì ai . Yến sẽ đi tìm , Nguyệt sẽ trốn :
- 5...10...15... - Yến
Tiếng của Yến vang vọng khắp không gian một cách rõ ràng , rành mạch . Không lâu sau số 100 cất lên , Yến bắt đầu đi tìm . Từng ngóc ngạch , từng nơi một Yến tìm không sót . 20p rồi lại 30p sau , khi Yến đã hết thời gian đi tìm là lúc Nguyệt đi ra :
-Nguyệt ơi ! Ra đi tao thua mày rồi , mày trốn giỏi thật đấy nha ! - Yến
/ Im lặng /
- Nguyệt ơi ! Nguyệt ơi ... -Yến
- / lo lắng / Nguyệtt...- Yến
Yến hoảng hốt chạy khắp nơi xung quanh nhưng vẫn không thấy Nguyệt đâu . Cô ấy nghĩ Nguyệt đã về nhà nên cũng đi về nhà Nguyệt tìm . Nhưng khi đến nhà Nguyệt cô ấy chỉ thấy bố mẹ Nguyệt ở nhà
- ơ Yến à , cái Nguyệt đâu rồi cháu ? Con bé này đi chơi không biết đường về mà... - bố Nguyệt
-/ ngẩn ngơ / ơ ... Nguyệt về nhà rồi mà nhỉ ? - Yến
- sao thế chú tưởng con bé ở nhà cháu . Mà nó làm gì có ở nhà ! - bố Nguyệt
- Dạ / trực trào / hức .. hức cháu không biết nữa . Hình như Nguyệt mất tích rồi...
( Còn tiếp )